22
Hay
Hot 6 năm trước
embeded
darian đã gửi
- 2Hay
Ông Lê Văn Lai: 'Tôi ngạc nhiên với báo cáo về biển Đông'
đảm bảo chủ quyền quốc gia, ngạc nhiên chưa!Bình luận Loan tin
Có 1 thằng Tây đi lang thang đến 1 ngã 4 đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ. Một anh Tây khác ghé đổ xăng thấy chỗ này cũng được nên Anh ta đi qua bên kia đường mở một cái Garage sửa xe để phục vụ những người ghé vào đổ xăng. Thế rồi 1 anh Tàu đi ngang thấy vậy bèn qua bên kia đường mở 1 cái nhà hàng phục vụ ăn uống. Một anh khác đi ngang qua...thấy ngã 4 đường có quán ăn, cây xăng, gara có vẻ sầm uất, thế là anh ta qua góc còn lại mở 1 cái Hotel. Chẳng mấy chốc, ngã tư đường sầm uất hẳn lên...rồi mọi người đến mở thêm tiệm hoa, tiệm thuốc, tiệm cắt tóc v.v....Khu vực trở thành 1 trung tâm thương mại đông đúc. Bà con sống hạnh phúc với nhau.
Có 1 anh Việt Nam đi lang thang tới 1 ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ. 1 ngày kia có 1 anh Việt Nam đi ngang thấy có vẻ đươc bèn qua bên kia đường mở 1 cây xăng giống y chang rồi bán rẻ hơn 1 chút. Rồi 1 anh Việt Nam thứ 3 đi ngang, thấy 2 thằng kia làm được bèn chạy qua góc kia mở cây xăng thứ 3, giảm giá thêm chút nữa để cạnh tranh...đến đây thì chắc bạn biết rằng chẳng mấy chốc góc còn lại có thêm anh Việt Nam thứ 4 mở cây xăng thứ 4 và lại giảm giá bán.
Còn giải thích có tính khoa học tí thì cụ Harold Hotelling có giải thích dựa trên lý thuyết trò chơi, mời bạn xem trong video.
Nhà mình trước ở phố cổ, mở ra bán hàng thì cứ phố đó bán gì mình bán đó thôi. Mẹ mình, các cô, bác đều bán mặt hàng như nhau, ai có khách của người đó, chẳng cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí còn hỗ trợ nhau (kiểu hết hàng thì mượn của người kia bán)
Cuối tuần rồi ngồi ăn ở Tạ Hiện (phố ăn uống chắc mật độ đông nhất HN) cũng vui, có nhà chưa bán gì nên mở ra bán, món ăn y hệt các nhà xung quanh, đến in menu quảng cáo cũng giống hệt. Mời khách thì lơ ngơ ko biết mời thế nào, gặp khách Tây ko biết nói tiếng Anh, quán hàng xóm thấy thế qua chỉ dẫn cho. Buôn có bạn, bán có phường là thế.
Có 1 thằng Tây đi lang thang đến 1 ngã 4 đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ. Một anh Tây khác ghé đổ xăng thấy chỗ này cũng được nên Anh ta đi qua bên kia đường mở một cái Garage sửa xe để phục vụ những người ghé vào đổ xăng. Thế rồi 1 anh Tàu đi ngang thấy vậy bèn qua bên kia đường mở 1 cái nhà hàng phục vụ ăn uống. Một anh khác đi ngang qua...thấy ngã 4 đường có quán ăn, cây xăng, gara có vẻ sầm uất, thế là anh ta qua góc còn lại mở 1 cái Hotel. Chẳng mấy chốc, ngã tư đường sầm uất hẳn lên...rồi mọi người đến mở thêm tiệm hoa, tiệm thuốc, tiệm cắt tóc v.v....Khu vực trở thành 1 trung tâm thương mại đông đúc. Bà con sống hạnh phúc với nhau.
Có 1 anh Việt Nam đi lang thang tới 1 ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ. 1 ngày kia có 1 anh Việt Nam đi ngang thấy có vẻ đươc bèn qua bên kia đường mở 1 cây xăng giống y chang rồi bán rẻ hơn 1 chút. Rồi 1 anh Việt Nam thứ 3 đi ngang, thấy 2 thằng kia làm được bèn chạy qua góc kia mở cây xăng thứ 3, giảm giá thêm chút nữa để cạnh tranh...đến đây thì chắc bạn biết rằng chẳng mấy chốc góc còn lại có thêm anh Việt Nam thứ 4 mở cây xăng thứ 4 và lại giảm giá bán.
Còn giải thích có tính khoa học tí thì cụ Harold Hotelling có giải thích dựa trên lý thuyết trò chơi, mời bạn xem trong video.
Nhà mình trước ở phố cổ, mở ra bán hàng thì cứ phố đó bán gì mình bán đó thôi. Mẹ mình, các cô, bác đều bán mặt hàng như nhau, ai có khách của người đó, chẳng cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí còn hỗ trợ nhau (kiểu hết hàng thì mượn của người kia bán)
Cuối tuần rồi ngồi ăn ở Tạ Hiện (phố ăn uống chắc mật độ đông nhất HN) cũng vui, có nhà chưa bán gì nên mở ra bán, món ăn y hệt các nhà xung quanh, đến in menu quảng cáo cũng giống hệt. Mời khách thì lơ ngơ ko biết mời thế nào, gặp khách Tây ko biết nói tiếng Anh, quán hàng xóm thấy thế qua chỉ dẫn cho. Buôn có bạn, bán có phường là thế.
Tuy nhiên, cả 2 đều nhận thấy rằng nếu mình nhích vào gần vào giữa phố, thì sẽ lấn thêm được vùng ảnh hưởng của đối thủ. Thế là cứ nhích mãi; điểm cân bằng đạt được khi cả 2 cửa hàng đều nằm ở giữa con phố.
Điểm cân bằng này trong lý thuyết trò chơi gọi là Nash equlibrium, đặt tên theo ông John Nash (ai xem phim "A Beautiful Mind" chắc nhớ). Ông này cùng vợ vừa chết cách đây gần một năm vì tai nạn giao thông.