12
Hay
Hot 6 năm trước
cafebiz.vn
Cử tri Anh hối tiếc vì đã bỏ phiếu cho Brexit, nhiều người bỏ phiếu xong mới đi Google xem EU là gì
Giới trẻ kêu đây là cú đánh cuối cùng từ những người già
(0 clicks)
Loan tin
Ở VN đi bỏ phiếu mình éo biết ông nào với ông nào, bỏ bừa nhưng mà các boss đã sắp xếp sẵn rồi nên không bao giờ sợ sai. Như thế hóa ra lại lành, chẳng bao giờ bị sốc. Ở nước bạn dân chủ quá, đi bỏ phiếu xong về nhà giật mình thon thót vì biết mình vừa lỡ tay bóp d.ái....
Ở VN đi bỏ phiếu mình éo biết ông nào với ông nào, bỏ bừa nhưng mà các boss đã sắp xếp sẵn rồi nên không bao giờ sợ sai. Như thế hóa ra lại lành, chẳng bao giờ bị sốc. Ở nước bạn dân chủ quá, đi bỏ phiếu xong về nhà giật mình thon thót vì biết mình vừa lỡ tay bóp d.ái....
Ngay cả ở trên linkhay này. Mọi người thấy ai cũng bàn về những thứ vĩ mô, những thứ về chính trị, xã hội, văn hóa... rồi nghĩ là ai cũng ở cái tầm hiểu biết như thế nhưng không. Có cả đống tài khoản linkhay lập ra chỉ để đó cũng như có những con người đọc báo chỉ để biết vậy.
Trở lại nước Anh, sự "ngu dân" không phải là vì họ ngu. Dân trí của họ cao nhưng trí tuệ đó chỉ dùng vào việc mà họ muốn thôi. Thực chất việc điều hành Quốc gia mang tính như kiểu một ngành nghề nhiều hơn là một cái gì đó chung trong tiềm thức của người dân. Cứ hình dung như kiểu tôi thích kinh doanh, tối thích làm vận động viên thể thao, tôi thích làm bác sĩ nhưng tôi không thích làm chính trị gia nên chẳng việc gì phải quan tâm tới việc rời hay không rời EU cả. Đại đa số dân chúng chỉ đơn giản là muốn sống, muốn phát triển, muốn thỏa mãn bản thân trong cái xã hội đó mà không biết và cũng không quan tâm những việc đó bị chi phối bởi "những cái to tác" (chính trị, bỏ phiếu...) kia.
Như bên này muốn thoát ra khỏi thằng to xác nó đè đầu, hãm hiếp suốt mấy nghìn năm mà không làm được đây này. Như thế mới là khổ.
"Nghèo mà yên bình còn hơn là giầu mà không an toàn". Nhá!
Chả nhẽ Anh lại muốn có 1 nền kinh tế dặt dẹo như Nga? Nên nhớ nguồn lực thiên nhiên của Anh không nên so với Nga ngố làm gì
Vậy theo bác ở lại sẽ đem lại điều gì tốt hơn và tươi sáng hơn cho Anh?
Em sẽ không tranh luận với bác về chuyện Anh dặt dẹo như Nga, vì như vậy sẽ chẳng đi đến đâu (Vị trí, vị thế, kinh tế, chính trị khác nhau).
Còn mới một ngày mà bác đã đưa ra kết luận rồi thì em cũng thấy hoang mang cho cả nền kinh tế thế giới ý chứ ạ.
Nhưng có thể khẳng định già trâu hay trẻ trâu đều là trâu cả. Trâu ở Anh có thể khác màu da nhưng vẫn là trâu giống VN thôi
Có vào thì có ra. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với vương quốc Anh.
P/S: Cho bác nào chưa hiểu ý em :v Một quốc gia thịnh vượng như Anh không thể có tỉ lệ dân trí thấp nhiều được. Dân trí của họ rất cao nhưng họ không quan tâm tới những thư cao siêu để mà quyết định đúng đắn. "Dân trí" theo nghĩa ta thường hay hiểu là trình độ học vấn, trình độ hiểu biết. Nhưng "Dân trí" theo nghĩa hiện đại nên hiểu là trình độ nhận thức, phân tích, suy luận từ đó chọn ra hướng đi đúng. Nhưng "Dân trí" theo cách hiểu đó vẫn phải dựa trên một sự việc cụ thể. Ví dụ một ông Giám đốc có khả năng phân tích tình hình kinh doanh, đưa ra hướng đi khiến công ty phát triển, doanh thu tăng vọt. Nhưng khi bình luận bóng đá thì ông chẳng hiểu gì cả. Nhưng người đó vẫn là một dân trí cao, ai cũng phải công nhận. Chúng ta chỉ có thể nói là "Dân anh dân trí cao nhưng ít quan tâm tới chính trị hoặc ít quan tâm tới những thứ như kiểu lãnh đạo đất nước" chứ không thể nói họ dân trí thấp được. :v
Hoặc Pháp Quốc - Đất nước có cuộc "cách mạng" dài nhất thế giới, từ 1789 tới giờ chưa xong
p/s: trong khi đó, có những đất nước ko hề biểu tình thậm chí ko thể gửi được tin nhắn có chữ biểu tình
Bác nói cũng có ý đúng mà phải phủ định bác vì bác phủ định em 100%
Dạo này cụm từ "tư duy cảm tính" tràn ngập miệng các triết gia trẻ Việt Nam như kiểu là cái gì sai lắm, ngu ngốc lắm. Cho đánh chứng khoán 1 tháng lỗ hết vốn sẽ hiểu "tư duy cảm tính" quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Nông cạn, nhưng lại tưởng mình rất sâu là vậy đó.
@ohisee sách của 2 ông trên ấy bác ạ
Mấy chú trống choai thường hay mang sách ra doạ người khác, anh gặp chuyện này 20 năm nay trên mạng rồi, hồi anh còn trống choai cũng mang sách doạ người khác suốt.
Bác có 20 năm kinh nghiệm trên mạng, cơ mà có vẻ bác vẫn sân si gớm
P/s. Mà chú vẫn chưa hiểu anh nói gì đâu.
Mọi quyển sách, mọi mô hình, mọi lý thuyết đều chỉ áp dụng tốt để phân tích sự vật, hiện tượng từ MỘT khía cạnh của vấn đề. Và một sự vật, hiện tượng có thể áp dụng nhiều mô hình khác nhau, nhiều lý thuyết khác nhau để phân tích. Đầu tiên phải hiểu các mô hình, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu cùng lúc nhiều mô hình, biết mô hình nào phù hợp với vấn đề gì, nhìn vấn đề bằng nhiều mô hình. Có những lúc tư duy logic, tư duy lý lẽ đúng, có những lúc tư duy cảm tính mới là đúng hơn, nó đúng ngay cả khi người ta chưa thể hiểu được tại sao nó đúng. Ví dụ điển hình là chứng khoán, cảm tính bảo là người khác bán thì mình cũng phải bán ngay, tư duy cảm tính, bầy đàn trong trường hợp này giúp người ta chạy thoát, những anh nào còn ngồi lại phân tích đều là những anh mắc kẹt lại vì chờ hiểu vấn đề mới tháo chạy, tới lúc muốn tháo chạy thì đã chết rồi.
Như vậy ở đây không phải tư duy cảm tính đúng hay tư duy logic/lý lẽ cái nào đúng hơn, mà chỉ là cái nào áp dụng tốt hơn trong trường hợp nào. Sẽ còn khó hơn nữa nếu có những thứ đúng mà chúng ta chưa hề biết tới, chưa hề giải thích được. Lúc đó cứ ôm lấy đống sách cũ (dù nó từng đúng tới đâu) để giải thích sự vật là chỉ có sai lầm.
Trong các tác phẩm của 2 ông này không phủ nhận tầm quan trọng của cảm tính nhưng đều có rất nhiều các thí nghiệm chứng minh phần đông con người thường có xu hướng rất lười tư duy lý trí và thường bị ảnh hưởng rất lớn bởi cảm tính khi phải đưa ra các quyết định; nói cách khác là lạm dụng tư duy cảm tính.
Ví dụ chứng khoán của bác rất hay, có lẽ em sẽ tìm hiểu thêm. Em thì không chơi chứng, em chỉ ngọ ngoạy tí hối chắc cũng gần tương tự. Không biết chứng thế nào chứ forex thì tâm lý giao dịch là yếu tố cốt lõi để có lợi nhuận, đặt lệnh theo cảm xúc thường sẽ vỡ mồm. Em đoán rằng chứng cũng như hối, việc đầu tư vào một mã dựa vào cảm tình của bản thân với mã đó mà không suy xét đến các yếu tố kỹ thuật khác thì không an toàn một chút nào.
Ví dụ đơn giản nhất là con người ngày càng tốt lên, ngày càng văn minh lên là nhờ cảm tính chứ không phải nhờ lý lẽ.
Cảm xúc, cảm tính nó giúp người ta break-out ra khỏi sự luẩn quẩn, bó hẹp của lý lẽ, giúp người ta cởi trói khỏi các sợi dây tư duy định kiến. Hồi xưa cụ Hồ dẫn cả dân tộc làm cách mạng là dựa trên cảm xúc, lôi kéo cảm tính của những người khao khát tự do, đánh thức mong muốn độc lập trong những con người. Còn nếu cứ bám vào lý lẽ, lập luận bị giới hạn trong nhận thức của thời đại đó thì không thể có break-out.
Các phong trào đối xử tốt với người đồng tính, với động vật, với thiên nhiên thì nguồn gốc đầu tiên là cảm xúc, cảm tính. Có trái tim làm động lực để mạnh mẽ break-out ra khỏi cái cũ và tự tin bước tới với cái tốt, lý lẽ là cái giúp người ta break-out một cách khôn ngoan và hiệu quả hơn.
Con người hơn trí tuệ nhân tạo ở chính chỗ đó, chỗ nó có trái tim, có cảm xúc, có cảm tính để dẫn người ta tới cái đúng mà các bạn lại đi tỏ vẻ coi thường nó. Mình đọc thấy ngứa mắt nên ở trên chửi vài câu, chứ còn có cãi thắng hay thua bạn thì địa vị mình đâu tăng lên hay giảm đi chút nào mà phải ăn thua.
Việc xác định cái gì đúng, cái gì sai, "right thing to do" thuộc phạm vi của lý tính. Đối xử tốt với người đồng tính em nghĩ là kết quả của lý tính vì nếu theo cảm tính thì cộng đồng chắc chắn sẽ có xu hướng những thứ trái với họ. Ở các nước dân trí cao, các giá trị nhân văn thường được bảo đảm do hành vi của họ có sử dụng lý tính để tạo ra các chuẩn mực xã hội. Trái lại với các nước dân trí thấp, dễ thấy các giá trị nhân văn ít được đảm bảo do các hành vi phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc.
Em cũng không thích ăn thua, rảnh thì chém gió cho vui vì biết đâu may mắn vỡ ra được nhiều điều. Bác ngứa mắt cứ chửi, em không câu nệ