Cậu Luyện đi đời rồi ông giáo ạ!
(1528 clicks)Hôm nay lão sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay :
- Cậu Luyện đi đời rồi, ông giáo ạ !
- Lão cứ đùa, Luyện giờ nó vẫn trong tù, đi đời thế đếch nào được?
Lão thở dài, giật cái điếu trong tay tôi, lão lắc đầu: "Hút ít cỏ thôi ông giáo ạ! Tôi là tôi nói cậu Luyện trọc chứ có nói thằng Lê Văn Luyện đâu mà ông nói thế!
Chợt tôi giật mình, thì ra cái cậu Luyện mà bấy lâu nay lão hay kể với tôi là cậu Luyện trọc chứ không phải Lê Văn Luyện, mất công nhà có ít vàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ! Bố khỉ! Cố tỏ vẻ cảm thông, tôi thủng thẳng hỏi:
- Cụ bán nó rồi à?
- Làm gì có, quân Triều đình vác súng Gali vừa hốt nó về chiều nay xong!
Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không đề phòng mấy cây vàng của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão.
Tôi hỏi cho có chuyện :
- Thế nó cho bắt à ?
Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
- Khốn nạn... Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Hôm trước nó thấy em Trinh bị tóm, nó viết tâm thư gửi Thủ tướng, yên chí nằm nhà chờ, nó bảo công an, báo chí vu oan cho nó, nó có nghĩ thêm gì đâu, sáng nay nó đang ngồi, tôi cho nó ăn cơm thì quân triều đình vác súng xuống, nó im như thóc, ngoan như cún, cứ thế tra tay vào còng. Mấy anh lính triều đình, anh nào cũng cao to đen hôi, chỉ loay hoay một lúc đã gô cổ nó lại, đem hết giấy má. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!
Tôi an ủi lão :
- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả biết đâu! Vả lại thằng nào làm ăn thất đức chẳng có ngày đi tù? Triều đình bắt nó âu cũng là để đối số cho nó, đổi cho nó sang số lương thiện, lương thiện mà làm người.
Lão chua chát bảo :
- Ông giáo nói phải ! Số nó là số lừa đảo thì hóa cho nó sang số khác, sống đàng hoàng lương thiện như... tôi chẳng hạn...
Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo :
- Lão với nó, thằng tám lạng, đứa nửa cân, có sang số lão thì cũng vậy thôi, một phường lừa đảo cả! Chẳng số gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: bây giờ
cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc, ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút cần... Thế là sướng.
- Vâng! Ông giáo dạy phải! Ðối với chúng mình thì thế là sung sướng.
Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại.
Tôi vui vẻ bảo :
- Thế là được, chứ gì ? Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước.
- Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác ?...
- Việc gì còn phải chờ khi khác ?... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây ! Tôi làm nhanh lắm...
-------------
—Nờ/Hvpcpd—

Tin cùng kênh Thời sự
- 4Hay
Vụ cháy chung cư mini: Hai bố con thoát chết ngoạn mục nhờ thùng nước tưới cây
Cố thủ trên tầng thượng từ 11h đêm đến 3h sáng
quynhvu86 đã gửi
- 17Hay
Một người ăn xin ở TP.HCM có 5 giấy chứng minh nhân dân và 7 căn cước công dân
Người đàn ông này cho biết mỗi ngày ra đường xin được khoảng 500.000 đồng.11 Bình luận Loan tin lilian_hoang corona_virus và 4 người nữa
Cũng phải thừa nhận một điều lão này cũng giỏi vãi ra ý.
Sao ko chèn hình vào được nhỉ
https://b-f21-zpg.zdn.vn/9220011517162399771/b12625822309c4579d18.jpg
- NN: vẻ quy hoạch --> thu hồi đât --> giao cho doanh nghiệp --> bán sản phẩm với giá cao
-Luyên: vẻ quy hoạch --> gặp chủ đất --> môi giới cho người có nhu cầu --> bán sản phẩm với giá cao
--> Rõ ràng trong trường hợp của NN thì người hưởng lợi là doanh nghiệp + người mua sau + NN nhận hoa hồng lót tay; người không có lợi dân có đất bị thu hồi.
--> Trong trường hợp Luyện thì người hưởng lợi là người có đất + doanh nghiệp; người không có lợi NN, người mua đất.