Việt Anh – Đêm Nằm Mơ Phố
(793 clicks)Việt Anh – Đêm Nằm Mơ Phố
(Viết cho một ngày Hà Nội cuối thu)
Hà Nội cuối thu đang chuyển mình dần sang đông, giờ đang là lúc Hà Nội đẹp nhất. Mặc kệ hết những thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí lùm xùm từ mấy tháng gần đây, lúc này đây mỗi người Hà Nội dường như chỉ thích chạy ra ngoài đường để tận hưởng chút hương vị mùa thu còn sót lại theo đúng nghĩa của nó. Có thể là sáng dậy thật sớm, mặc lên mình một cái áo khoác mỏng rồi chạy quanh khu mình ở, hoặc lang thang café, trà đá vỉa hè cả ngày. Cái không khí mát mẻ, dễ chịu này khiến cho ai cũng có cảm giác như lòng chùng lại, cảm giác như tâm tính trở nên bình lặng. Đã bớt đi những nóng nảy, căng thẳng do cuộc sống vốn đã gấp gáp thường mang lại, giờ đây mới là lúc sống gấp đích thực khi người ta tận hưởng từng phút giây của mấy ngày còn lại trước khi đông về. Viết về mùa thu nhiều, nhưng người mà tôi thích nhất lại là Việt Anh với những bài hát đều được viết vào độ cuối thu như thế này
“Đêm đêm nằm mơ phố,
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói,
Mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.”
Việt Anh có thể coi là người cuối cùng còn sót lại của trường phái âm nhạc lãng mạn. Trong nhạc của anh là sự hòa quyện của ca từ và giai điệu, nhiều trường hợp giai điệu không theo kịp lời ca (điển hình là Hoa có vàng nơi ấy). Trong nhạc của Việt Anh luôn cho ta thấy một tâm hồn mong manh mà tràn ngập yêu thương, tràn ngập tiếc nuối. Những cuộc tình luôn luôn day dứt và mãi mãi dang dở, có lẽ nó đến từ chính bản thân của Việt Anh. Là một nhạc sỹ đầy tài năng nếu không muốn nói là tài năng nhất của thế hệ 7x cùng với Quốc Bảo, nhưng tiếc thay cuộc đời lại không cho anh được trọn vẹn. Việt Anh có một khuôn mặt và ngoại hình có thể nói là không thể bình thường hơn, phổ thông đến nỗi không ai có thể hình dung đây là người nhạc sỹ đã viết nên những câu hát giàu giai điệu và đượm chất thơ như vậy. Có vẻ như sự tự ti về ngoại hình cũng hình thành nên tính cách âm nhạc của anh cũng như khiến cho các cuộc tình trong các ca khúc của anh luôn dang dở:
“Rồi
chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua”
Việt Anh viết ca khúc Mưa phi trường năm 16 tuổi và Người đi xa mãi sau đó hơn 1 năm, sau này được nghe kể lại là viết tặng 1 cô bạn thân khi đi du học ở Mỹ. Có thể dự đoán cô bạn thân này khả năng chính là crush đầu đời của chàng trai trẻ. Hãy xem Việt Anh viết như thế nào về first love này:
“Nhẹ
bàn chân em quên anh đi về nơi
Nơi chân trời.. lắm buồn vui
Và từ đây trong con tim lạnh giá
Anh mơ về.. bóng hình xưa
Ngày qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng
Và nhớ người không nhớ ta”
Cái câu “và nhớ người không nhớ ta” trước đây nhiều ca sỹ sửa thành “và chắc người không nhớ ta” nhưng phải đúng như nguyên bản mới chính là Việt Anh, với những mối tình hầu như không được đáp lại. Và ngay ở độ tuổi này, Việt Anh đã bị mùa thu ám ảnh:
“Này người
yêu dấu
Tình mình còn nhớ chăng em?
Tình yêu nay đã.. như lá rơi chiều cuối thu... lặng buồn”
Và trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, cũng có 1 nhạc sỹ vụt sáng rực rỡ với nhạc phẩm đầu tay năm 16 tuổi. Trùng hợp thay đó cũng là 1 nhạc phẩm về mùa thu, vâng không ai khác chỉ có thể là Văn Cao với siêu phẩm “Buồn tàn thu”. Đương nhiên so sánh giữa Văn Cao và Việt Anh là khập khiễng, nói ra để thấy có sự tương đồng thôi. Và cũng giống như Văn Cao, Việt Anh đạt peak của bản thân rất sớm, năm 2000 anh cho ra đời Album Giao mùa trong đó quy tụ hầu hết các hit của mình như “Dòng sông lơ đãng”, “Tình yêu tôi hát”, “Mùa hoa bỏ lại”, “Nơi mùa thu bắt đầu”. Khi đó Việt Anh mới 24 tuổi (Văn Cao viết Trường Ca Sông Lô năm 1947 – 24 tuổi và cũng có thể coi là tác phẩm lớn cuối cùng của ông).
Nói về mùa thu trong nhạc Việt Anh đều có chung một sắc mầu giống nhau: cô liêu, héo úa, hiu hắt
“Rồi
mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu”
Hay “Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng
Lang thang chi mùa Thu tội tình…
Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi,
tha thứ cho mùa thu bé dại”
Trong ca từ của mình, Việt Anh dùng rất nhiều những hình ảnh ước lệ; trước có Trịnh Công Sơn đưa hình ảnh ngón tay vào trong nhạc
“Ru mãi ngàn nămsợi tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm”
Với Việt Anh là một hình tượng rất đẹp “Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng, bỏ mặc hàng cây ngơ ngác sau lưng”. Dòng sông lơ đãng là ca khúc đã đưa tên tuổi Việt Anh vượt lên như nhạc sỹ hàng đầu của thế hệ mình. Vẫn là sự tiếc nuối về một tình yêu không thành, có ai trong đời không ít nhất một lần để tuột tình yêu khỏi đôi bàn tay, và anh tự an ủi “khóc đi cho thỏa dỗi hờn”. Và cái câu “đúng người sai thời điểm” rất trùng khớp với câu hát
“Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ. “
Bài hát của Việt Anh mà tôi thích nhất lại là “Nơi mùa thu bắt đầu”, tôi yêu thích đến từng câu, từng chữ cũng như giai điệu của bài hát này. Lần đầu khi nghe Thu Phương hát bài này đến câu “rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay” thực sự nghe như tim mình đang bị bóp nghẹt
“Còn một
mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng
Dù tình yêu có đưa ta đến em
Con đường xa khuất rồi,
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta”
Tình yêu tôi hát có lẽ là ca khúc bớt u ám nhất của Việt Anh, tuy nhiên đó là nằm ở giai điệu chứ lời ca thì vẫn chung thủy như vậy
“Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ
Giấc ngủ vùi chiều hôm
Giữa đền đài bỏ hoang
Những dại khờ đầu tiên
Những thề nguyền ngày xưa”
Ta lại thấy đâu đó hình ảnh Việt Anh từ những ngày đầu.
Việt Anh và Thu Phương cùng tuổi, nói không quá sự hợp tác của 2 người là một sự cộng hưởng. Nhờ những bài hát của Việt Anh mà Thu Phương vươn lên trở thành nữ ca sĩ hàng đầu, và cũng qua giọng hát của Thu Phương mà ca khúc của Việt Anh được đón nhận rộng rãi. Có cảm giác giữa Thu Phương và Việt Anh có sự đồng điệu, những bài hát anh viết như để riêng chi Thu Phương hát. Khi Việt Anh viết tặng riêng cho Thu Phương “Chưa bao giờ” thì có lẽ sự gắn bó giữa họ có lẽ đã có thể nhiều hơn thế
“Những
điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên…
…Có
bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào........ đến vô cùng…
.. Đi về đâu
cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi
…Quên được không những
điều.... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.”
Giữa hai người có lẽ là có những điều chưa bao giờ thật.
Giờ đây, Việt Anh đã qua thời kỳ sáng tác sung sức của mình quá lâu rồi và cũng không có thêm sáng tác nổi bật nào nữa. Không biết là do anh đã tìm được điểm dừng bình yên trong cuộc đời, hay vẫn còn là chàng Việt Anh ngày nào, đi lang thang trong những đêm mùa thu và mãi vẫn tìm kiếm hơi ấm … một bàn tay
“Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố”
Tin cùng kênh Comic
htt46 đã gửi
- 1Hay
- 20Hay11 Bình luận Loan tin setzer Chungvnid và 3 người nữa
- 3Hay
Nhạc của TLQ mang màu sắc hoài niệm là chủ đạo. Nhạc của VA lại như những bức tranh đẹp lãng mạn.
https://ltus.me/dlT
Nhạc Việt Anh thì bài hay nhất đối với em là "Tôi là ai trong em".
Riêng Đêm nằm mơ phố em lại thích nghe của Thùy Chi hoặc Nghi Văn hơn là Thu Phương, chắc tại chưa đủ già để thấm thía sự đời và giọng hát của Thu Phương