68 Bình luận
  • kekin
    Mình 40, vẫn đang chua giải quyết xong khủng hoảng hồi 30
  • yukidaro
    Cũng lâu rồi mình có trả lời một câu hỏi: Tại sao thế hệ Y không hạnh phúc?

    Thế hệ Y, theo mình ngoài chuyện chênh vênh về điểm tựa (sinh ra hết khổ), họ là nạn nhân trực tiếp của truyền thông, quảng cáo và social network.

    - Mỗi ngày, khi mở mắt ra, ta thấy tràn ngập trên FB, Insta là các dòng feeds cool ngầu từ bạn bè, người thì checkin ăn uống sang chảnh, người mới mua Mẹc, kẻ khác thì mới nhận đc cái giải thưởng quốc tế hay vừa apply thành công vào top cty thế giới blah blah... Mọi thứ đập vào mắt khiến ta cảm thấy bản thân kém cỏi, thất bại vãi chưởng, như một thứ bỏ đi đáng bị lãng quên.

    - Mọi lúc mọi nơi, mọi thứ ta tiếp xúc từ báo chí, internet, video, tivi, radio,...ta đều thấy những mẫu quảng cáo rằng bạn phải có thứ này, bạn phải có thứ kia, kèm những hình ảnh bắt mắt, nhưng thông điệp đi vào lòng người. Ta luôn bị nhồi bởi những thông điệp rằng ta phải có nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn nữa, chả có gì là đủ. Và ta không thể hài lòng với những gì đang có.

    - Có người nói: "Nếu ta cứ cố kiếm tìm hạnh phúc, ta ko thể nào hạnh phúc được". Nhưng phần lớn chúng ta đều mải miết đi kiếm tìm những thứ mà ta trót tin nó sẽ làm ta hạnh phúc. Và đó là bi kịch của gen Y
  • longtypo
    Em vừa tròn 30, 2 năm trở lại đây thực sự khủng hoảng, nợ nần tăng lên tạo thành áp lực vì vừa cố làm cho xong cái nhà. Suy nghĩ không ổn định về công việc, muốn tạo dựng một thứ gì đó (em góp vốn mở một công ty làm web - app) cho bản thân mình, góp xã hội, xây dựng đất nước mà làm 2 năm rồi vẫn dặt dẹo, chỉ đủ duy trì trả lương nhân viên.
    Em vừa phải quay lại một công việc fulltime làm chân trong, chân ngoài để cân bằng được về tài chính. Hiện tại buổi tối vẫn trăn trở tới 1 - 2 h để suy nghĩ về những thứ mình đang làm. Vẫn tìm hiểu để có con đường đi hợp lý bước qua giai đoạn này. Em cảm thấy khó khăn thực sự, em từ thời cấp 2 đã xa nhà, tự lo lắng và cân đối được cho bản thân, sống nơi đất khách quê người từ thời bắt đầu học cấp 3 mà còn cảm thấy như vậy, không biết các bạn tới 22-25 tuổi mới xa gia đình thì thế nào.
  • qsilk
    Hồi học lớp 10 em bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng vì không tán đổ con gái cô hiệu phó trường cấp 2. Lên lớp 12 em lại bị khủng hoảng vì đang lo thi đại học thì bị con bạn cùng lớp đòi yêu em. Sau này đi làm em bị khủng hoảng thêm lần nữa vì cô nàng làm cùng đòi cưới. Đến giờ đọc bài này em thấy 2 từ khủng hoảng thật bình thường như cân đường hộp sữa
  • sspider
    Mở cty từ 25 tuổi với nhiệt huyết tuổi trẻ, chớp mắt phát bước qua tuổi 30 cty cũng ổn ổn mà giờ thấy không biết mình muốn gì. Cviec thì vẫn đam mê mà động lực chắc không như trước. Vừa chia tay bạn gái thấy cuộc sống như chả còn ý nghĩa gì, cả tháng vừa qua sống không khác gì zoombie. Đọc được bài này thấy đúng quá mà thực hiện thì khó quá

    Ps: Em đọc linkhay từ hồi đầu mà giờ mới có động lực lập tài khoản tham gia với các bác.
  • vadaihiep
    Em đang trải, vẫn chưa qua
  • kekin
    Mình 40, vẫn đang chua giải quyết xong khủng hoảng hồi 30
  • TKM
    Mấy ông hay nhậu thấy hay khủng hoảng. Mấy ông chơi game thì không.
  • howto
    Càng dùng mạng xã hội nhiều càng dễ lâm khủng hoảng.
  • hieung
    Lại làm em nhớ tới bài này ;((
    https://bit.ly/2WM0pLb
  • cristiano2
    Em đang cày trả nợ do khủng hoảng gây ra, hi vọng mấy năm nữa thì xong
  • redbwmaxrbdl
    Em 35 tuổi, 2 con, đã có nhà riêng, chưa ô tô. Đã trải qua khủng hoảng tuổi 30 và chưa thoát ra.
  • qsilk
    Hồi học lớp 10 em bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng vì không tán đổ con gái cô hiệu phó trường cấp 2. Lên lớp 12 em lại bị khủng hoảng vì đang lo thi đại học thì bị con bạn cùng lớp đòi yêu em. Sau này đi làm em bị khủng hoảng thêm lần nữa vì cô nàng làm cùng đòi cưới. Đến giờ đọc bài này em thấy 2 từ khủng hoảng thật bình thường như cân đường hộp sữa
  • conankt4
    8x vẫn đang khủng hoảng, chông chênh đây chứ nói gì 9x
  • longtypo
    Em vừa tròn 30, 2 năm trở lại đây thực sự khủng hoảng, nợ nần tăng lên tạo thành áp lực vì vừa cố làm cho xong cái nhà. Suy nghĩ không ổn định về công việc, muốn tạo dựng một thứ gì đó (em góp vốn mở một công ty làm web - app) cho bản thân mình, góp xã hội, xây dựng đất nước mà làm 2 năm rồi vẫn dặt dẹo, chỉ đủ duy trì trả lương nhân viên.
    Em vừa phải quay lại một công việc fulltime làm chân trong, chân ngoài để cân bằng được về tài chính. Hiện tại buổi tối vẫn trăn trở tới 1 - 2 h để suy nghĩ về những thứ mình đang làm. Vẫn tìm hiểu để có con đường đi hợp lý bước qua giai đoạn này. Em cảm thấy khó khăn thực sự, em từ thời cấp 2 đã xa nhà, tự lo lắng và cân đối được cho bản thân, sống nơi đất khách quê người từ thời bắt đầu học cấp 3 mà còn cảm thấy như vậy, không biết các bạn tới 22-25 tuổi mới xa gia đình thì thế nào.
    • SmileYou
      @longtypo nhiều lúc không đơn giản là áp lực vì tiền, mà áp lực về những thứ ta chưa làm được. Nhớ hồi sinh viên bao nhiêu hoài bão, giấc mơ lớn lao. rồi dòng đời vội vã khiến ta chẳng còn nhớ rằng mình đã từng có những giấc mơ lớn lao như vậy
  • yukidaro
    Cũng lâu rồi mình có trả lời một câu hỏi: Tại sao thế hệ Y không hạnh phúc?

    Thế hệ Y, theo mình ngoài chuyện chênh vênh về điểm tựa (sinh ra hết khổ), họ là nạn nhân trực tiếp của truyền thông, quảng cáo và social network.

    - Mỗi ngày, khi mở mắt ra, ta thấy tràn ngập trên FB, Insta là các dòng feeds cool ngầu từ bạn bè, người thì checkin ăn uống sang chảnh, người mới mua Mẹc, kẻ khác thì mới nhận đc cái giải thưởng quốc tế hay vừa apply thành công vào top cty thế giới blah blah... Mọi thứ đập vào mắt khiến ta cảm thấy bản thân kém cỏi, thất bại vãi chưởng, như một thứ bỏ đi đáng bị lãng quên.

    - Mọi lúc mọi nơi, mọi thứ ta tiếp xúc từ báo chí, internet, video, tivi, radio,...ta đều thấy những mẫu quảng cáo rằng bạn phải có thứ này, bạn phải có thứ kia, kèm những hình ảnh bắt mắt, nhưng thông điệp đi vào lòng người. Ta luôn bị nhồi bởi những thông điệp rằng ta phải có nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn nữa, chả có gì là đủ. Và ta không thể hài lòng với những gì đang có.

    - Có người nói: "Nếu ta cứ cố kiếm tìm hạnh phúc, ta ko thể nào hạnh phúc được". Nhưng phần lớn chúng ta đều mải miết đi kiếm tìm những thứ mà ta trót tin nó sẽ làm ta hạnh phúc. Và đó là bi kịch của gen Y
    • shimon
      @yukidaro Bị ám ảnh vì cảm giác so sánh bản thân với người khác nên em đã deactivate Facebook 3 năm mới mở lại Đó là lúc em bị tai nạn, tốt nghiệp chậm, còn bạn bè thì đã ra trường và đi làm ở các công ty sang chảnh rồi đi du học các thứ các thứ...
    • yukidaro
      @shimon thực ra việc né tránh cũng không phải là cách (mặc dù nó là cách đơn giản và có tác dụng dễ thấy nhất). Chủ yếu là không bị những thứ tai nghe mắt thấy quấy nhiễu bản thân mình, khiến mình nghi ngờ bản thân, hoang mang sợ hãi là đc. Nếu một ngày, khi ta đối diện với mọi thứ xung quanh mà ko bị dao động thì lúc đấy mới ngon.
      Còn nữa, tấm huy chương nào cũng có hai mặt, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, ta chỉ nhìn thấy mặt tốt, màu hồng xung quanh chưa chắc nó đã là như vậy, vì thế cần gì phải xoắn
    • shimon
      @yukidaro Dạ, căn bản là tính em nó íu đúi, dễ lung lay, hay nghĩ ngợi, nên thường có xu hướng bị ảnh hưởng tâm lí dữ lắm anh Em deactivate đi thấy cũng ổn hơn
    • Laughing
      @yukidaro cảm ơn thiền sư, ngài nói thật là đúng quá.
    • thanngocphong
      @shimon mình cũng ra trường chậm do lười học. Rồi đi làm guồng quay công việc, gia đình cuốn phăng tuổi trẻ. Giờ nhìn lại, nhìn xung quanh thấy cũng đầy đủ cả chả kém ai. Có điều là mình luôn có tâm niệm cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và trải nghiệm cuộc sống kể cả thất bại hay thành công đều tuyệt vời.
    • Jackie_Chu_ai
      @yukidaro Bác nói chuẩn quá, lúc nào e cũng bị áp lực rằng bản thân kém cỏi thua bạn bè rất nhiều, phải mua cái này cái kia, xây cái nhà cho bố mẹ... không biết làm sao để loại suy nghĩ đó ra khỏi d dầu được
  • thangnc
    Cũng không biết khủng hoảng giai đoạn này là như nào nữa, mình qua 30 rồi và mình luôn thấy khủng hoảng từ hồi 18 tuổi đến bây giờ.
  • Fej
    Lúc nào chả khủng hoảng cứ ko có tiền là khủng hoảng. Cứ trong túi có vài tỏi là chả bao giờ khủng hoảng
  • KiuPit
    Hồi xưa học cấp 2, lúc xem đến cánh Doãn chí Bình hấp diêm Cô Cô(bản 1995) , mình thực sự khủng hoảng
  • quocna
    cái thế hệ Y, thế hệ chông chênh khi mà thế hệ trước chăm chăm đi làm ăn, chả còn thời gian để chỉ dẫn lối đi cho Y,
    Y trưởng thành cùng với Internet, vừa dậy thì đã dc tiêm nhiễm cả tấn thứ online, tinhdonphuong (rofl)
    Đến khi nhận thức được bản thân thì cũng 25 rồi, thôi ráng xíu 27 lấy vợ, giờ đang loanh quanh trong cục nợ hơn tỏi và công việc bàn giấy.


    ..trải lòng xíu nên văn vở lủng củng mà thôi cứ kệ, viết đã...
  • Mr_OK
    Ông tác giả tách tôn giáo khỏi triết học là ko đúng. Tôn giáo bao hàm thần học.

    Mình thích nghiên cứu thần học hơn là đi theo một tôn giáo.
    • ZannisQ
      @mr_ok ông tác giả chỉ nhấn mạnh thoát khỏi khủng hoảng bằng chủ nghĩa khắc kỷ thôi bác.
    • Mr_OK
      @zannisq mình hiểu. Nhưng có đoạn nói tôn giáo là một giải pháp ngang triết học đó. Ok, bài viết góc nhìn cá nhân.
    • quocna
      @mr_ok tác giả viết theo ý kiến chủ quan, có mấy ý mình k ok lắm nhưng toàn bài viết ổn
  • linhsoi
    Mình xuất thân gia đình thuần nông. Năm nay 31, giải quyết dc gần hết những điều trên
    Mình nghĩ khủng hoảng lớn nhất ở tuổi 30-35 là k biết mục tiêu tiếp theo là gì hoặc do 25-30 đốt cháy giai đoạn thành ra chênh vênh k biết nên và phải làm gì tiếp theo.
  • bienpham1986
    Em từ nhỏ đã có mặc cảm thua kém. Vì lớp 2 ở quê chuyển lên Hà Nội học. Ở quê mặc quần vá (thủng đít vì lê la nhiều nên vá lại), đi học bị bạn bè chế nhạo. Ở nhà thì bố mẹ so sánh với con nhà người ta. Đặc biệt so sánh với thằng hàng xóm. Ai cũng bảo nó khôn hơn em, còn em thì ngu (bố mẹ em cũng bảo vậy).

    Đến giờ 34 tuổi, vẫn có cảm giác hèn kém so với người khác. Lại vừa kinh doanh thất bại nên mặc cảm thua kém càng nhiều hơn.

    Thậm chí, em còn tiêu cực đến nỗi chưa từng thấy mình thành công trong bất kỳ việc lớn nhỏ gì.

    Các bác có ai như em không?
    • loychoy
      @bienpham1986 Có em, 30 tuổi chưa làm nên trò chống gì. Làm qua mấy ngành đến bây giờ lại bắt đầu 1 ngành mới, chưa có cái nào ra hồn. Mà thôi, theo thầy @thinker thì qua 30 có thể thay đổi, ko thay đổi sau bắt đền ^^
    • fil286n
      @bienpham1986 ai chẳng bị so sánh với con nhà người ta bác ơi . Để ý làm gì. Hồi bé em bị so sánh nhiều quá nên chai rồi . Thằng nào hơn mình thì mừng cho nó, việc mình mình làm, được mình ăn, hỏng mình chịu cho nó đỡ nặng đầu, để đầu óc mà tính chuyện làm ăn.
  • nottoday
    vậy lối thoát là chủ nghĩa khắc kỷ hoặc đạo phật à ... tui bổ sung thêm là osho với Krishnamurti nữa nha
  • cryptovn
    E bỏ mịa nó fb đi vì suôta ngày thấy bạn bè khoe mua xe với villa, bỏ follow hết máy thành phần ấy đi. Zong thấy cuộc đời chậm lại hẳn. Biết là thấy có động lực thật. Nhưng hỏi lại có mấy thứ đó để làm j trong khi môi trường sống như loz, làm ăn muốn giàu nhanh thì chộp giật lừa đảo là chính. Chứ đàng hoàng thì k nhanh vậy dc
  • latapha
    Khi mình bước vào khủng hoảng tuổi 30 thì mình đã tin rằng 10 năm sau sẽ bước ra khỏi nó để vào...khủng hoảng tuổi 40.
  • farmero
    Bài hay quá, thanks thớt đã chia sẻ
  • sspider
    Mở cty từ 25 tuổi với nhiệt huyết tuổi trẻ, chớp mắt phát bước qua tuổi 30 cty cũng ổn ổn mà giờ thấy không biết mình muốn gì. Cviec thì vẫn đam mê mà động lực chắc không như trước. Vừa chia tay bạn gái thấy cuộc sống như chả còn ý nghĩa gì, cả tháng vừa qua sống không khác gì zoombie. Đọc được bài này thấy đúng quá mà thực hiện thì khó quá

    Ps: Em đọc linkhay từ hồi đầu mà giờ mới có động lực lập tài khoản tham gia với các bác.
  • knight13
    Em 35t, đ** có cái gì trong tay. kể cả khủng hoảng.

    Chắc e sẽ tan tác vào năm 40. Vì không thể sống mãi thế này.
  • 3nx
    E sắp 30, chả biết khủng hoảng là gì nữa, cảm giác mệt mỏi và chán nản, chả biết làm gì (chả làm gì ra hồn). Vẫn đang cố gắng làm một công việc mà mình cảm thấy có hứng thú nhất, và có thể làm được, nhưng thực ra cố mãi vẫn chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc cố suy nghĩ tích cực, nhưng chỉ được vài ngày là lại thấy mệt mỏi.
    • sspider
      @3nx giữ cho mình bận rộn, chơi thể thao nữa thì sẽ đỡ được cảm giác tiêu cực
    • ZannisQ
      @sspider trc công việc em bận tối mắt k có time mà suy nghĩ thì k sao. Giờ rảnh nên chứ vài hôm ổn, vài hôm lại chán nản
    • sspider
      @zannisq mình đã thử mở rộng thêm các mối quan hệ cũng thấy khá hiệu quả. Nhiều khi thu mình lại vì bận quá mất hết các mối quan hệ bên ngoài. Nhiều bạn bè giờ nch và gặp lại sau 5-10 năm khối chuyện để nói , cũng mở mang đầu óc thêm chút. Ngoài ra đọc sách mình thấy cũng khá hiệu quả.
      Còn nếu kiên trì thì có thể Thiền, mình thì chưa thử món này
  • intech
    30. E làm lại từ con số 0
  • KISS6789
    Đôi khi bế tắc công việc ko được suôn sẻ ,chưa đến nỗi gọi là khủng hoảng. 30t rồi chỉ mong sống thêm được 30t nữa là mãn nguyện rồi.
  • mtmedia
    E nghĩ dùng từ khủng hoảng nó sai sai, Khủng hoảng thì phải là tuổi dậy thì, tâm tư tính cách thay đôi, suy nghĩ phản ứng gất gay gắt với môi trường, đó mới là khủng hoảng.
    Còn 30 tuổi thì em nghĩ phần nhiều đã định hình xong tính cách và lối tư duy, chỉ là phản ứng với sự khó khăn của con đường sự nghiệp, trung hòa các mỗi quan hệ xã hội, em nghĩ gọi nó là thách thức thì đúng hơn
  • cesko
    Đúng 30t mình nợ bank mua nhà, bị cho nghỉ việc, ra làm riêng thì âm thêm cả mớ, đôi lúc nghĩ ko hiểu tại sao, sau này tự biết. Mọi sự đều do mình cả.
    Cần mục tiêu ngắn và trung hạn, phấn đấu, nghĩ tích cực ... là cách mình vượt qua.
  • Thiennh4
    Nhiều bác khủng hoảng quá nhỉ. Thân em từ tết giờ khủng hoảng kinh. Thu nhập giảm mạnh mà chưa tìm ra hướng để làm. Nhìn mấy ae làm cùng nghành nghề kiếm ác quá, mà ngẫm lại mình càng đuối.
  • nottoday
    có khủng khoảng thì mới có phát triển được , mấy đứa mới ra trường ngồi yên trong doanh nghiệp mấy chục năm , đùng cái bị đuổi , sốc quá nhảy lầu chết mẹ luôn ấy nên cám ơn khủng hoảng và cũng nên chủ động khủng hoảng đi, đừng có an nhàn quá , tới lúc nghịch cảnh nó tới éo có sức mà chống chọi
Website liên kết