Tin cùng kênh Thời sự
weworkvn đã gửi
- 1Hay
Các chuyên gia từ các NH lên tiếng vụ tín dụng 8 triệu thành 8 tỷ của Eximbank: bất thường và vô lý
không giống cách tính bình thường của các NH4 Bình luận Loan tin - 4Hay
Israel - Palestine: một dân tộc bị đoạ đày và một dân tộc bị áp bức
Một trong những bi kịch của nhân loại2 Bình luận Loan tin ruoitrau2105 Wasamala
@hoanggiang lần mình đi cô tô, năm ý đang hot, nên cũng đông rồi. Lượt về có tin bão sắp đổ thế là aloxo, tàu cánh ngầm hẳn hoi, cảng vụ thì gào lên kiểm soát số ng, nhà thuyền thì nhét nhét, ko đến nối chen chúc nhưng tiêu chuẩn là 40 thì c p 60 ng. Chưa bj sợ chết như thế, mình lại say tàu xe, cứ thế tay nắm chặt, mồm khấn vái, thiếp đi lúc nào, đến lúc mở mắt thấy sống. Dù n lúc nhìn giảm giá các kiểu c thích, nhưng từ đấy cạch ko bao giờ đi sông nước, biển đảo trái mùa.
Nhưng phải nói là riêng về tổ chức cảng vụ ở trong nam quy củ hơn rất nhiều. Bến cảng sa kỳ quảng ngãi, cảng dương đông phú quốc mình đi, luồng lạch, mua vé, xếp tàu rất đúng quy định. Lần đi lý sơn, lượt về c dính bão, nhà tàu gọi thông báo, ac có về trc ko để xếp tàu, trc ngày bão về, cảng tăng cường 3 chuyến ra đón trong khi bình thường chỉ có 1 tàu/1 buổi. Cảm giác rất yên tâm. Trong khi khu lớn lâu đời như hạ long, cát bà thì nhôm nhoam, ko kiểm soát dc tàu nào bè nào.
Năm 1995 em đi với cơ quan bố mẹ từ Đồ Sơn ra Cát Bà, đi quả thuyền gỗ có động cơ pành pành khá thô sơ. Đoàn có 30 người, hôm đấy nắng đẹp nhưng sóng to, xuống đến thuyền chưa đi thì cả đoàn nôn không sót 1 ai. Đi được một đoạn thì ối giời ơi, trời nổi giông gió, biển động mạnh, sóng nó cao như nhà 2 tầng. Cả đoàn nói chung bị sóng dập cho tơi tả, không có sức mà ngồi nổi chứ đừng nói đến cầu nguyện. Số trời phù hộ, sau hơn 1h kinh hoàng như chiếc lá giữa dòng xoáy nước, đoàn em cập được vào bờ mà cả đoàn ôm nhau khóc như mưa. Đảo mất điện (năm 1995 thì hoang sơ lắm, được vài cái khách sạn thôi), không có gì ăn luôn, cả đoàn ăn bánh mì trứng cầm hơi, gọi cho CAHP nhờ điều tàu ra giải cứu, không 1 ai còn hứng thú gì ở lại thăm quan du lịch . 20h tàu to ra đến nơi bếch thẳng về bến phà Bính là 22h, thở phào. Sau đó CAHP điều xe chở đoàn quay lại Đồ Sơn, họ mời đi ăn tối nhưng chả ai còn tâm trạng, cảm ơn rối rít rồi hẹn gặp hôm khác. Nói chung đi đảo mà đi thuyền bé, kiểu không chuyên nghiệp thì không nên, lúc đấy em còn bé nhưng nói thật ở giữa biển sợ không dám kêu luôn, cạch đến già.
Cách nhà em khoảng 1km quá mất mát, quá đau lòng
Từng ngồi cái cano kín này cũng suy nghĩ lỡ chìm thì đek biết thoát ra kiểu gì. Ai ngờ lại thành sự thật đáng sợ vỡi.
@pqduong Đọc thấy hoán cải từ cano hở chở từ 12-22 người, sau khi hoán cải thành cano kín cho phép chở 30 người. Éo hiểu kiểu gì, phần mái thêm tải trọng mà lại trở được thêm người.
@pqduong Thật, với người ko biết bơi thì sợ cano hở, nhưng với người biết bơi thì sợ mấy cái cano kín.
@hoanggiang lần mình đi cô tô, năm ý đang hot, nên cũng đông rồi. Lượt về có tin bão sắp đổ thế là aloxo, tàu cánh ngầm hẳn hoi, cảng vụ thì gào lên kiểm soát số ng, nhà thuyền thì nhét nhét, ko đến nối chen chúc nhưng tiêu chuẩn là 40 thì c p 60 ng. Chưa bj sợ chết như thế, mình lại say tàu xe, cứ thế tay nắm chặt, mồm khấn vái, thiếp đi lúc nào, đến lúc mở mắt thấy sống. Dù n lúc nhìn giảm giá các kiểu c thích, nhưng từ đấy cạch ko bao giờ đi sông nước, biển đảo trái mùa.
Nhưng phải nói là riêng về tổ chức cảng vụ ở trong nam quy củ hơn rất nhiều. Bến cảng sa kỳ quảng ngãi, cảng dương đông phú quốc mình đi, luồng lạch, mua vé, xếp tàu rất đúng quy định. Lần đi lý sơn, lượt về c dính bão, nhà tàu gọi thông báo, ac có về trc ko để xếp tàu, trc ngày bão về, cảng tăng cường 3 chuyến ra đón trong khi bình thường chỉ có 1 tàu/1 buổi. Cảm giác rất yên tâm. Trong khi khu lớn lâu đời như hạ long, cát bà thì nhôm nhoam, ko kiểm soát dc tàu nào bè nào.
@vi_bi Cảng Rạch Giá và Cảng Hà Tiên, tàu cánh ngầm trước khi xuất phát, có NV cảng vụ lên đếm từng người rồi so vé so số ghế. Chứng kiến mấy lần cảng vụ đuổi mấy danh nhân đi họp vội lên bờ. Bố bảo chủ tầu cũng không dám thêm người.
@vi_bi Đợt e đi cô tô với gấu. Hai đứa mải chơi quên mất trước hôm về ko mua vé tàu để về. Xong hôm sau nữa cũng dự báo có bão nên họ thông báo mọi người nên về từ hôm trước. Thế là chen nhau đi mua vé. Bọn e ra thì hết vé tàu cánh ngầm. Nên hai đứa phải mua vé tàu gỗ (cũng khá to, chỉ là đi hơi chậm so với tàu cánh ngầm). Cũng k đến nỗi say nhưng mà hơi lâu. Mà may biển cũng chưa động nên đi khá an toàn. Nghĩ lại cũng thấy khá liều. Nhưng ở lại k về thì xác định chắc phải ở ngoài đảo thêm vài hôm nữa
Thương thật, toàn người 1 nhà thì phải.
Nghĩ đến mấy lần đi kiểu tàu, cano cao tốc thấy mà sợ
Ca nô phi như tên bắn nhìn thôi đã thấy khiếp rồi. Dịch dã nữa, thôi ở nhà cho lành
Đau xót quá . Tội những người ở lại
Đọc thấy bảo mặc áo phao nên bị nổi trên trần k ra được, phải cởi áo phao mới bơi ra được. Vậy đi tàu mình nên mặc hay k vậy các bác?
@Jennyhp mặc chứ
@Jennyhp sai ở cái tàu mái che chật không có chỗ thoát. Chứ áo phao thì lúc nào chẳng phải mặc hả bác
Đợt mình cho con về với bà ở Ninh Bình, đi thuyền sông, vừa lên thuyền cũng không áo phao gì cả. Đứa nhà mình đúng lúc đi công tác chạy qua đấy, đến bến thì thấy lên xong xuôi hết rồi, nó mới chửi loạn lên bắt quay vào bờ mặc áo. Ông bà chú bác bảo làm gì mà căng, bao nhiêu người lớn đây sợ gì
@tatchanpunk Ví dụ như có thể thoát ra bằng cửa sổ, chắc phải đợi nước vào hết thì mới ra được k sẽ bị luồng nước cản. Khi đó mặc áo phao k biết có lặn xuống để ra ngoài k?
@Jennyhp mặc vào thì có thể cởi ra. Chứ không mặc lúc cần lấy đâu ra
@Jennyhp quan trọng là phải cẩn thận, bình tĩnh và ... biết bơi
@Jennyhp Nói chúng phải biết bơi và phải quen sông nước rồi ạ, chứ chưa làm bao giờ mà gặp những lúc thế này là hoảng lắm
@Jennyhp ông nào mà tư duy stupid vậy bạn? Cái áo phao chỉ đủ làm trọng lượng cơ thể nhẹ hơn nước một chút thôi. Làm gì tới mức nổi tới mức bị dí sát trần không di chuyển được. Chết người là do tài công không đánh giá được các yếu tố an toàn, thiết kế cano giống bẫy chuột không thoát ra ngoài được. Mỗi lần lên phà qua sông người ta yêu cầu ra khỏi các phương tiện có không gian kín để phòng trường hợp bị lật phà, cơ hội sống sót tốt hơn rất nhiều
@lightrain Mình thấy ông quản lý cái tàu đắm trả lời vậy Mình thì chưa từng đeo áo phao bơi bao giờ nên mù tịt
Năm 2015 đi ra Cù lao chàm lúc đó là thuyền nhỏ ko mái chứ ko phải loại này, các ông chạy như đua nhau, cưỡi sóng các kiểu đến ghê
ps: nghe nói có tuyến tầu cánh ngầm chạy ĐN - CLC mà sao mãi ko chạy nhỉ
Mấy năm trc e cũng đi cano nhưng e nhớ tầm 20 người đổ lại thôi sao lại chở tận 30 người vậy nhỉ
@huyhoiham Cano đó hở, chở tầm 20. Còn lần này là tàu kín bác ạ.
Trời này gió lạnh mà vẫn ra biển thì rủi ro là rất lớn.
Năm 1995 em đi với cơ quan bố mẹ từ Đồ Sơn ra Cát Bà, đi quả thuyền gỗ có động cơ pành pành khá thô sơ. Đoàn có 30 người, hôm đấy nắng đẹp nhưng sóng to, xuống đến thuyền chưa đi thì cả đoàn nôn không sót 1 ai. Đi được một đoạn thì ối giời ơi, trời nổi giông gió, biển động mạnh, sóng nó cao như nhà 2 tầng. Cả đoàn nói chung bị sóng dập cho tơi tả, không có sức mà ngồi nổi chứ đừng nói đến cầu nguyện. Số trời phù hộ, sau hơn 1h kinh hoàng như chiếc lá giữa dòng xoáy nước, đoàn em cập được vào bờ mà cả đoàn ôm nhau khóc như mưa. Đảo mất điện (năm 1995 thì hoang sơ lắm, được vài cái khách sạn thôi), không có gì ăn luôn, cả đoàn ăn bánh mì trứng cầm hơi, gọi cho CAHP nhờ điều tàu ra giải cứu, không 1 ai còn hứng thú gì ở lại thăm quan du lịch . 20h tàu to ra đến nơi bếch thẳng về bến phà Bính là 22h, thở phào. Sau đó CAHP điều xe chở đoàn quay lại Đồ Sơn, họ mời đi ăn tối nhưng chả ai còn tâm trạng, cảm ơn rối rít rồi hẹn gặp hôm khác. Nói chung đi đảo mà đi thuyền bé, kiểu không chuyên nghiệp thì không nên, lúc đấy em còn bé nhưng nói thật ở giữa biển sợ không dám kêu luôn, cạch đến già.
@Golem 1995 Đồ Sơn vui lắm rồi, các anh tôi bảo thế. Giờ U50 cả rồi
Các bác đừng chửi, mình không ác ý gì đâu nhưng chết cả nhà thì đỡ đau khổ hơn chứ
@NguyenNgocLong có gì mà chửi, phần lớn trường hợp là vậy. Phần nhỏ là vô tâm, độc ác, hoặc đắc đạo, được giáo dục tốt mới có thể sống tiếp mà không hoặc ít đau đớn