Những ai xem bóng đá đều biết đến tên anh, cầu thủ có biệt danh voi rừng, anh mạnh mẽ, quyết đoán và cũng biết cách nằm lăn lộn để câu thẻ từ đối thủ, 15s sau anh lại đứng dậy và chạy như thể chưa từng có va chạm.
Nhưng ở đây chúng ta ko nói về bóng đá hay tài năng của anh mà về góc nhìn khác về con người anh, một người con của Bờ Biển Ngà luôn đau đáu về cuộc nội chiến trên quê hương mình. Anh đã đưa bóng đá nói riêng và thể thao nói chung về đúng tôn chỉ của nó: yêu thương, đoàn kết và thấu hiểu.
Những năm 2000 Bờ Biển Ngà rơi vào cuộc nội chiến giữa phe nổi dậy và chính phủ, hàng trăm ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, những đứa trẻ thay vì mặc đồng phục cầm bút bây giờ lại phải mặc áo lính và cầm súng.
Ngày 8/10/2005 Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 3-1 trước Sudan, họ chính thức vào vòng chung kết WC 2006. Sau trận đấu đội trưởng Cyril Domoraud đã mời toàn bộ phóng viên vào phòng thay đồ và đưa mic cho Didier Drogba.
Toàn bộ đội tuyển Bờ Biển Ngà đã quỳ xuống và Didier Drogba nói: “Hỡi những người đàn ông, phụ nữ ở khắp mọi miền đất nước Bờ Biển Ngà, hôm nay chúng tôi đã chứng tỏ rằng mọi người dân có thể sống và vui chơi cùng nhau vì một mục đích chung là vượt qua vòng loại World Cup. Chúng tôi hứa rằng World Cup sẽ đoàn kết mọi người. Hôm nay, chúng tôi quỳ gối xin tất cả người dân hãy tha thứ, tha thứ và tha thứ. Một quốc gia châu Phi giàu có không nên lao vào cuộc chiến như vậy. Vậy nên, xin hãy hạ vũ khí, tổ chức bầu cử và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn”. Họ đã khóc, ko chỉ các cầu thủ mà phóng viên và các cđv cũng đã khóc.
Lời kêu gọi của Didier Drogba đã lan tỏa trên khắp mảnh đất đầy máu và thuốc súng. 1 tháng sau chính phủ và phe nổi dậy ngồi lại thống nhất sẽ ngừng bắn cho đến khi kết thúc WC 2006 để mọi người dân đều có thể bình an xem đội tuyển thi đấu. Đến 2007 các bên đạt đc thỏa thuận, tổng thống tuyên bố chiến tranh kết thúc.
Mâu thuẫn ở Bờ Biển Ngà vẫn còn âm ỉ, lời kêu gọi của Drogba có thể ko chấm dứt đc hoàn toàn chiến tranh nhưng ít nhất nó cho người dân quê anh 1 hy vọng, 1 khoản thời gian yên bình, khi mà những tiếng vỗ tay và reo hò ko bị át đi bởi tiếng súng.
Anh là huyền thoại của Chelsea của Bờ Biển Ngà và của Châu Phi. Anh đc tôn trọng ko chỉ bởi những gì anh thể hiện trên sân cỏ hay những danh hiệu anh đạt đc, anh đc tôn trọng vì anh đã dùng bóng đá vào tôn chỉ thiêng liêng nhất của nó: gắng kết và thấu hiểu.
https://www.youtube.com/watch?v=54dZSN...