24 Bình luận
  • cmcc

    Ngày xưa học đh cái ngành có dính tí xíu xiu IT, có học mấy môn xàm xàm nên chả có tí hứng thú gì, đa phần là bỏ học, rớt, thi lại ... Đến năm 3 tự nhiên học tới môn pascal thì trời ơi định mệnh. Cô dạy môn đấy vốn là sinh viên trước mấy khoá, cưới ông thầy, được giữ lại trường, vừa mới sinh con xong, cũng vừa đi dạy lại.

    Gái 1 con trông mòn con mắt đừng hỏi nhưng gương mặt thì baby đúng gu mình luôn trời ạ. Mà lúc đó ẻm chừng 24-25 chứ mấy đâu. Bọn con trai trong lớp đứa nào nhìn cũng chảy nước miếng, đi học đủ không sót bữa nào

    Em cô giáo ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây vải, áo cũng là áo sơ mi chẳng có gì đặc biệt nhưng chả hiểu sao vải nó cứ vừa khít vào người, làm tôn lên cái dáng, khúc nào ra khúc đó không thừa không thiếu. Phải nói là so với bọn sinh viên nữ trong trường thì em cô giáo quả là cực phẩm nhân gian

    Cái môn pascal đó chủ hiếu là học về đồ hoạ, dùng thuật toán để vẽ hình tròn, hình tam giác các kiểu, lẽ ra nó chán hơn con gián nhưng nhờ em cô giáo mà nó thú vị đến từng bước chân. Mỗi lần cô xoay lưng để viết gì lên bảng thì mình đoán là khối thằng phải vội đút tay vào quần chỉnh thằng em lại cho ngay chứ cấn quá khó chịu. Đó là mình suy bụng ta ra bụng người thôi

    Cuối học kì phải phân nhóm làm đồ án, nhớ là có khoảng chục câu thì trong đó phần cuối cùng là làm tự do, tức là dùng thuật toán vẽ bất kì cái gì cũng được. Mình nhường mấy đứa kia làm những câu trước, chỉ ôm mỗi phần cuối mà làm. Lý do là để có cơ hội nhờ em cô giáo tư vấn cho mấy cái khó khó mình tự bày vẽ ra. Một lần cuối giờ mình canh thời cơ bọn kia ra hết thì lên nhờ cô chỉ một số chổ đang làm dở mà bí. Còn nhớ mình hỏi là làm cách nào để tạo một đoạn hoạt hình. Cô rất bất ngờ khi thấy mình làm cầu kì như vậy nhưng cũng suy nghĩ tí rồi bảo làm giống phim ấy, vẽ ra rồi xoá đi rồi vẽ lại ảnh khác, trong một giây có 24 cảnh thì sẽ ra một đoạn hoạt hình

    Lúc cô đóng máy, mình thì rút usb ra, vì đứng gần quá không kìm được đã thơm cô một cái. Trong 1 giây cả 2 bất động rồi mình vội thưa cô em về. Xong vọt thẳng

    Mình mất gần 1 tuần để ngồi code, dùng mấy cái thuật toán xàm xàm đó mà làm ra được hẳn một đoạn animation, còn chèn cả nhạc vào. Còn nhớ đó là đoạn intro bài Đến 1 lúc nào đó của Đan Trường. Bài đó được điểm tuyệt đối

    Sau lần đó mình có niềm đam mê với lập trình. Dù không có kiến thức nền tảng như dân IT chính hiệu nhưng phần frontend mình làm rất tốt. Ra đường lặn lội làm IT gần 5 năm thì mình lên được product owner, làm mấy cái dự án cũng ra gì. Nhưng sau đó thì fail dần và mình cũng bắt đầu lười lập trình hẳn. Đã 10 năm nay không làm cty nữa mà ở nhà làm MMO, cũng thỉnh thoảng phải code để tự động hoá công việc nhưng không còn hứng thú như xưa

    Đôi lúc nhớ về khoảng thời gian đó, trẻ trâu và liều lĩnh. Em cô giáo đó quả thật đầy mùi đàn bà, vừa xa lạ lại vừa xa tầm với, đúng là điều mà bọn sinh viên như mình khi đó mơ tưởng đến. Nó cũng đã góp phần thay đổi quãng đời còn lại khi giúp mình tìm ra được hứng thú trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ để rồi trở thành công việc chính của mình đến tận bây giờ

  • taicv

    Tại sao kèo thơm? vì mấy cái này chắc chả ông IT nào gửi bài -> tỉ lệ chọi thấp, ae Linkhay thay vì chiến nhau thì viết kiếm giải cho vui ạ, Bác nào ko giỏi viết mà có trải nghiệm gì hay hay kể em em thuê người viết giùm có giải thì chia đôi

  • ntmj27

    Tốt nghiệp IT Bách khoa năm 2009, trước đó thực tập 2 năm ở Tinh Vân. Nộp 200 bộ hồ sơ cả offline và online, đi phỏng vấn khoảng 100 chỗ, chưa bao h đòi hỏi lương, 2 tháng trời ko kiếm được job nào. Bố mẹ và họ hàng chửi bới mày chảnh chọe, kén chọn mãi ko kiếm được việc, tức phát khóc vài lần. 3 tháng sau kiếm được job đầu tiên, lương 3,5tr, thử việc 65% lương 3 tháng. Hôm đi làm trời mưa như trút, đường nào cũng ngập nước, dắt con xe đạp lội nước quá đầu gối đến chỗ làm, đến nơi người ớt như chuột. Cuối tháng đó lĩnh lương được 1tr8, bị ông MB thịt mất 100k phí làm thẻ, tài khoản tối thiểu 100k, rút được min 100k nên thành mất hơn 150k ko rút được. Tổng cầm về còn có hơn 1tr4, thù ông MB đến giờ

    • taicv

      @ntmj27 này mới được một ý "ao làng" (lương 1tr4), cần thêm ý thứ 2 là "out chình" là đã vượt qua những khó khăn đó và trở thành dân pro sống tốt với nghề như nào thì câu chuyện mới trọn vẹn.

      VD giờ lương mấy con số, hoặc lead team bao nhiêu mống hoặc cty đang làm tầm cỡ như nào hoặc freelancer thì đã lo được cho vợ con ra sao đại loại thế

      Thêm cho em vài dòng đi bác : ))

    • matocnhoi

      @taicv giờ bỏ nghề đc 10 năm.

    • mr_bear

      @ntmj27 IT thời chưa phổ cập công nhận cực, chả có bao nhiêu công ty, thực tập, thử việc không lương còn tìm không ra, gửi mail chả công ty nào trả lời. Em thời xưa cũng đi thực tập không lương, phải bỏ tiền túi ra để lo xăng xe, ăn uống, thắt lưng buộc bụng cố lắm mới qua được 3 tháng thực tập, tưởng chết đói rồi

    • 173869

      @taicv Sống đến giờ vẫn làm nghề thì là ao chình rồi

    • tuanha2000vn

      @ntmj27 không ngờ từng có một thời it bách khoa lại hẻo tới vậy 🤔

  • SamSam

    Để đêm nay, tĩnh lặng, em ngồi thẩm du một bài ghóp vui

  • soker1290

    may mà ông @downfall không phải dân IT, chứ không thì cửa giật giải hơi hẹp

  • gleegd

    em cũng IT mà lười viết lắm,các bác viết đi em đọc thôi

  • vitoj78640

    Ngày mới ra trường em vào bên một cty tư nhân làm, sếp kiếm được một dự án bên nhà nước, khi đi làm thì mấy anh bỏ nhỏ, bọn em làm vừa vừa thôi đừng tốt quá, năm sau bên anh xin kinh phí làm tiếp, cái này là em mơ ạ, chuyện đã hơn 15 năm mà nghĩ lại như giấc mơ, lần đầu tiên khách hàng năn nỉ đừng làm tốt quá.

    • phaohoa

      @vitoj78640 Buồn, thương cho đất nước

    • anhpndnet

      @vitoj78640 ngày xưa cty anh mình có 1 hợp đồng dự án cho 1 đơn vị NN, trưởng đơn vị đấy bảo giá chênh thêm 500 để con zai người đó bỏ túi. Đọc đến đây hẳng là các bạn sẽ nghĩ đến 500 triệu, nhưng thật ra đấy là ... 500 nghìn đồng. Ôi ngày xưa...

  • knight13

    Nghèo. Không tự vượt qua được chính mình. Đến khi cảm nhận được áp lực thời gian thì bị lâm vào cảnh " đẽo cày giữa đường ". Đã vuột mất cả tá cơ hội ngon ăn, chắc là cái số hẩm nên phải tự tạo cơ hội được mới ăn.

    Khí thì nhiều, chất thì chẳng có mấy. Chưa biết đến đại vận sau đời sẽ như thế nào.

  • tuanha2000vn

    Học báo chí ra trường làm phóng viên IT. Viết bài toàn nói về chủ đề cao sang như máy tính Deep Blue, CSDL DB2 mà chả biết dòng code nào 😥


    Tự học lập trình cho đỡ ngu, bỏ nghề ở nhà làm game, kiếm được 1 mớ rồi nghỉ hưu sớm.


    Bây giờ ở nhà bế con, nhìn code lại chẳng hiểu gì😀

  • cmcc

    Ngày xưa học đh cái ngành có dính tí xíu xiu IT, có học mấy môn xàm xàm nên chả có tí hứng thú gì, đa phần là bỏ học, rớt, thi lại ... Đến năm 3 tự nhiên học tới môn pascal thì trời ơi định mệnh. Cô dạy môn đấy vốn là sinh viên trước mấy khoá, cưới ông thầy, được giữ lại trường, vừa mới sinh con xong, cũng vừa đi dạy lại.

    Gái 1 con trông mòn con mắt đừng hỏi nhưng gương mặt thì baby đúng gu mình luôn trời ạ. Mà lúc đó ẻm chừng 24-25 chứ mấy đâu. Bọn con trai trong lớp đứa nào nhìn cũng chảy nước miếng, đi học đủ không sót bữa nào

    Em cô giáo ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây vải, áo cũng là áo sơ mi chẳng có gì đặc biệt nhưng chả hiểu sao vải nó cứ vừa khít vào người, làm tôn lên cái dáng, khúc nào ra khúc đó không thừa không thiếu. Phải nói là so với bọn sinh viên nữ trong trường thì em cô giáo quả là cực phẩm nhân gian

    Cái môn pascal đó chủ hiếu là học về đồ hoạ, dùng thuật toán để vẽ hình tròn, hình tam giác các kiểu, lẽ ra nó chán hơn con gián nhưng nhờ em cô giáo mà nó thú vị đến từng bước chân. Mỗi lần cô xoay lưng để viết gì lên bảng thì mình đoán là khối thằng phải vội đút tay vào quần chỉnh thằng em lại cho ngay chứ cấn quá khó chịu. Đó là mình suy bụng ta ra bụng người thôi

    Cuối học kì phải phân nhóm làm đồ án, nhớ là có khoảng chục câu thì trong đó phần cuối cùng là làm tự do, tức là dùng thuật toán vẽ bất kì cái gì cũng được. Mình nhường mấy đứa kia làm những câu trước, chỉ ôm mỗi phần cuối mà làm. Lý do là để có cơ hội nhờ em cô giáo tư vấn cho mấy cái khó khó mình tự bày vẽ ra. Một lần cuối giờ mình canh thời cơ bọn kia ra hết thì lên nhờ cô chỉ một số chổ đang làm dở mà bí. Còn nhớ mình hỏi là làm cách nào để tạo một đoạn hoạt hình. Cô rất bất ngờ khi thấy mình làm cầu kì như vậy nhưng cũng suy nghĩ tí rồi bảo làm giống phim ấy, vẽ ra rồi xoá đi rồi vẽ lại ảnh khác, trong một giây có 24 cảnh thì sẽ ra một đoạn hoạt hình

    Lúc cô đóng máy, mình thì rút usb ra, vì đứng gần quá không kìm được đã thơm cô một cái. Trong 1 giây cả 2 bất động rồi mình vội thưa cô em về. Xong vọt thẳng

    Mình mất gần 1 tuần để ngồi code, dùng mấy cái thuật toán xàm xàm đó mà làm ra được hẳn một đoạn animation, còn chèn cả nhạc vào. Còn nhớ đó là đoạn intro bài Đến 1 lúc nào đó của Đan Trường. Bài đó được điểm tuyệt đối

    Sau lần đó mình có niềm đam mê với lập trình. Dù không có kiến thức nền tảng như dân IT chính hiệu nhưng phần frontend mình làm rất tốt. Ra đường lặn lội làm IT gần 5 năm thì mình lên được product owner, làm mấy cái dự án cũng ra gì. Nhưng sau đó thì fail dần và mình cũng bắt đầu lười lập trình hẳn. Đã 10 năm nay không làm cty nữa mà ở nhà làm MMO, cũng thỉnh thoảng phải code để tự động hoá công việc nhưng không còn hứng thú như xưa

    Đôi lúc nhớ về khoảng thời gian đó, trẻ trâu và liều lĩnh. Em cô giáo đó quả thật đầy mùi đàn bà, vừa xa lạ lại vừa xa tầm với, đúng là điều mà bọn sinh viên như mình khi đó mơ tưởng đến. Nó cũng đã góp phần thay đổi quãng đời còn lại khi giúp mình tìm ra được hứng thú trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ để rồi trở thành công việc chính của mình đến tận bây giờ

    • knilyah

      @cmcc


      Nó cũng đã góp phần thay đổi quãng đời còn lại khi giúp mình tìm ra được hứng thú trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ để rồi trở thành công việc chính của mình đến tận bây giờ

      ... là thầy dạy lái máy bay chiến đấu

  • pis2000

    Ngành khác viết ko được hả các bác Ngành khác mới nhiều chuyện hay chứ IT toàn ngồi gõ với fixed bug biếc các kiểu sao bằng a em làm ngành ngoài đường nhể

  • Jackie_Chu_ai

    Sáng tác được không nhỉ ?


    THẬT và CHẤT
Website liên kết