33 Bình luận
  • dongtataydoc88

    Có thực mới vực được đạo. Công ty doanh thu siêu lớn, tỉ suất lợi nhuận ròng siêu cao thì mới nghĩ ra cái này cái kia được. Chứ ko phải phụ thuộc mỗi lòng tốt của ông chủ đâu

  • dongtataydoc88

    Có thực mới vực được đạo. Công ty doanh thu siêu lớn, tỉ suất lợi nhuận ròng siêu cao thì mới nghĩ ra cái này cái kia được. Chứ ko phải phụ thuộc mỗi lòng tốt của ông chủ đâu

    • DQV

      @dongtataydoc88 đúng bác. Chứ đói thì lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, nếu công ty ptr ổn định, sử dụng nhân viên lâu dài, chi phí dạng này có thể đưa vào hạch toán như một dạng 'chi phí trung thành', góp phần duy trì tính ổn định của cty.

      Đa phần em gặp toàn cty đều hừng hực khí thế khởi nghiệp, nước phải chảy thì nó mới trong, mỗi năm đuổi 1/10 nhân viên để thay nước. Loyalty = 0.

  • dagabob

    Thay vì trả lương cho nhân viên 50 tr, thì trả 40 tr thôi, còn 10 tr đi mua bảo hiểm, thừa sức

    • tuantp

      @dagabob Cũng phải có tâm với người lao động, chứ trả 40 còn 10 đút túi cũng xong thôi bạn.

    • FlyingGeneral

      @dagabob Doanh thu trừ chi phí còn dư được nhiêu đâu mà so đo trả lương 50tr hay 40tr. Doanh nghiệp cũng nhiều nỗi khổ lắm bác

    • dagabob

      @tuantp Làm kinh doanh đừng nói có tâm, chỉ có tính toán. Mỗi công ty/ông chủ có cách tính riêng

    • dagabob

      @FlyingGeneral Đang nói concept về cách tính thôi bạn. Bạn có thể chuyển số 50/40/10 thành 5/4/1

    • Jennyhp

      @dagabob Làm kinh doanh hay làm gì thì cũng do con người. Người tử tế làm gì cũng có tâm. Đừng nghĩ ai cũng bất chấp miễn kiếm ra tiền.

    • dagabob

      @Jennyhp Bạn không hiểu ý những gì mình đang nói ra

    • vn_forest

      @tuantp Đồng ý với bác! Trong xã hội này, có mấy cha chủ mồm ra rả nói nhân văn, đạo lý thường sống giống ***. Không bao giờ thỏa lòng tham! lợi nhuận 60% đút túi mà còn sẵn sàng móc cơm trong họng nhân viên.

    • dagabob

      @vn_forest Là người đi làm mà thấy các bạn nghĩ kiểu nó ấu trĩ thật, cứ mong đợi vào sự tử tế. Đến bạn có tiền, ra chợ mua mớ rau của nông dân có vài nghìn, thì vẫn phải mặc cả, nó là sự trao đổi tự nhiên của thị trường. Khi bạn làm cho một công ty, nghe gì mấy ông sếp nói gì, hoặc thậm chí mấy cái chuyện thỉnh thoảng ai đó tai nạn rồi được sếp chi cho ít tiền. Hãy đọc kỹ chế độ chính sách của công ty, xem nó có rõ ràng không, bạn nhận được những gì cho những trách nhiệm gì của mình, và nếu ok thì làm, không thì nghỉ

    • vn_forest

      @dagabob cũng phải hy vọng vào sự tử tế chứ bạn, (tất nhiên trên nền tảng luật pháp và đạo đức) Có vậy xã hội mới tốt đẹp hơn chứ! Nếu không thì XH này loạn mất.

  • Marissa

    Công ty vợ mình cũng gần như vậy. Có 1 bác mới mất vì ung thư, trong tgian nằm viện vẫn trả lương đầy đủ, sau khi bác đó mất thì cty cam kết trả tiền học cho con (đang học ơt Mĩ)

    • dagabob

      @Marissa Thế nếu có 10 người như cậy thì công ty có làm như vậy không?

    • Jennyhp

      @dagabob Giúp được 1 người vẫn tốt hơn là k giúp được người nào. Bác bực tức gì người ta à?

    • Marissa

      @dagabob mình ko biết nếu có 10 người như vậy thì như thế nào, vì ở đó mới chỉ có 1 người không may mắn bị bệnh và mất thôi.

    • dagabob

      @Jennyhp Bạn bị nhầm giữa sự tử tế của một cá nhân và sự "tử tế" của một công ty. Mình không bực tức gì đâu, đang muốn phân tích cho các bạn thấy sự rạch ròi

    • NChinh

      @dagabob bạn nhầm giữa sự tử tế của một công ty và trách nhiệm một công ty ấy ... hoạt động chu cấp đó là sự tử tế của một công ty.

      Nếu phải chu cấp 1 người thì là sự tử tế, 5 người thì là tốn kém , 10 người thì tuyên bố thay đổi chính sách do không đủ quỹ, hoàn toàn không có gì khó khăn ở đây cả. Số tiền này, thực chất là lấy từ lợi nhuận tương lai của công ty, và của đóng góp các nhân viên ở công ty đó, một sự san sẻ.


      Câu hỏi đặt ra ở đây: công ty cái kiểu gì mà có tới nhân viên 10 người đều ung thư cả vậy ... sao ko đổi tên sang trại hòm nào đó

    • dagabob

      @NChinh Mình không nhầm bạn ơi. Chính vì vậy mình viết "tử tế". Còn đúng như bạn nói, nó phải là trách nhiệm (trong phạm vi trách nhiệm hữu hạn). Nhưng sẽ có những trách nhiệm cơ bản theo luật (mà nhiều công ty còn éo làm như đóng bảo hiểm xã hội), cho đến những trách nhiệm cao hơn như đặt ra các chính sách rõ ràng, mua các loại bảo hiểm khác nhau...

      Nhưng trách nhiệm cao nhất là phải nghĩ ra cách kiếm tiền, còn không thì ngồi đấy mà nói về sự tử tế. Mà cũng không có khái niệm nào về "lợi nhuận tương lai" để chia sẻ cho nhân viên đâu. Tiền đều phải là tiền tươi thóc thật, có cái gì ở tương lai? À chắc có cái cổ phiếu phát hành cho nhân viên, nhưng cũng rủi ro hên xui, có thể là ưu đãi hoặc ngược đãi.

      Còn câu hỏi của bạn, vẫn là bạn cố tình không hiểu cái dẫn dắt câu chuyện. 10 người ung thư đó, bạn có thể hiểu mở rộng là ốm đau, tai nạn, nhà có việc gấp... Bạn cũng có thể hiểu nó trong ngữ cảnh của một công ty có hàng nghìn người, hoặc trải trên một thời gian dài. Đừng phán xét mặt chữ như vậy.

      Cái mình đang bàn ở đây, không phải mình chê bai những ví dụ về lòng tốt như trong bài báo hoặc ví dụ của mấy bạn. Mà ý là cũng đừng có quá phóng đại nó lên thành cái gì ghê gớm. Trả tiền cho con của nhân viên bị mất đến năm 18 tuổi, thực ra nó đều nằm trong tổng quỹ thu nhập của một công ty (ví dụ như 50 triệu), thì có công ty sẽ trả 50 triệu luôn cho nhân viên, không mua bảo hiểm gì cả (nhân viên tự mua bảo hiểm nhân thọ, ví dụ vậy), hoặc công ty trả cho nhân viên 40 triệu, và giữ lại 10 triệu để mua bảo hiểm cho nhân viên. Cái nào tốt hơn thì không biết, nhưng nếu đi vào cụ thể với nhân viên, đa số họ muốn nhận 50 triệu, hơn là nhận chỉ 40 triệu + cái bảo hiểm công ty mua. Vậy thì cái tiền trả cho con cái của nhân viên bị chết đến năm 18 tuổi chưa chắc đã là điều tốt đẹp

    • NChinh

      @dagabob

      1/ Công ty đó tử tế, tốt đẹp => đáng được lan toả rộng rãi

      2/ Việc nghĩ cách kiếm tiền, bảo hiểm, 10 người ung thư cả, hay 1 ung thư 9 tai nạn, ... là các vấn đề mở rộng của câu truyện, việc này là đúng, nhưng nó đúng của rẽ nhánh, chứ ko thay thế điều 1 ở trên.

      Công ty hàng nghìn người cũng chả khó gì về toán học cả, mỗi người bị giữ lại 1% thưởng hàng tháng ( giảm thưởng ko giảm lương thì vẫn đúng luật ), bỏ nó vào quỹ bảo hiểm cty, ai khó khăn thì giúp đỡ.

      Khó khăn chỉ đến khi tập thể đó đấu tranh muốn nhận hết quyền lợi, và từ bỏ việc san sẽ khó khăn lẫn giúp đỡ nhau, từ tầng lớp lãnh đạo, người lao động, đến bình luận xã hội bên ngoài.

    • dagabob

      @NChinh Bạn đọc thêm cái phần update post ở trên. Tất cả chỉ là sự tính toán thôi. Và như cá nhân một người đi làm, cũng đừng nên nghĩ nhiều lắm về sự tử tế. Sòng phẳng, minh bạch là thứ tốt đẹp nhất mà mọi người muốn có.

    • DQV

      @dagabob bạn nói ko sai. Trong bài báo trên thì có vẻ cty ko có chính sách trợ cấp/bảo hiểm mà chỉ là dùng lợi nhuận của cty (chắc ko cổ phần, nên chính là tiền của boss) để chu cấp cho một số nhân viên gắn bó. Nên đây thực ra là sự tử tế của ng lãnh đạo thôi. Thằng gửi link nó viết "cty" để cho ae nhảy vào cãi nhau thôi

    • dagabob

      @DQV Từ chính trong bài báo ấy, từ một cái ví dụ một ông chủ thể hiện lòng tốt cho một nhân viên, ông ấy kết luận thành trách nhiệm xã hội này nọ. Đúng là dạng lá cải, và cái ông viết bài có vẻ cũng nổi tiếng mà viết quá lởm. Nếu ông viết bài mà tử tế và có kiến thức, thì ông ấy hãy viết như tôi viết ở đây này: hướng dẫn người đi làm cách bảo vệ quyền lợi của mình, phân biệt rõ sự tử tế cá nhân và trách nhiệm của công ty

    • traiyenbai

      @Marissa Thế công ty bác Vip đấy. Hiếm có

    • NChinh

      @dagabob có 1 góc nhìn hay hơn nữa, ko phải về công ty mà là các mối quan hệ xã hội.

      Nếu bạn giúp đỡ ai đó lúc khó khăn, khi bạn khó khăn, sẽ có tỷ lệ cao được giúp đỡ lại từ những người đó. Người tích cực thì nghĩ về những ai giúp mình, người tiêu cực nghĩ về những ai không giúp mình ( còn người giúp mình thì bình thường vì mình đã từng giúp họ)


      Kẻ không làm gì, sẽ không nhận lại gì.


      Vậy nên nếu nói rằng đừng đòi hỏi sự tử tế từ một công ty, thì mặc định cũng là không mong chờ sự tử tế từ các mối quan hệ xã hội. Sống vậy khá là mệt mỏi, và cô đơn, đừng sống như vậy.


      Khi bạn khoẻ mạnh, cho đi 1/5 tài sản lúc mình sung túc không phải là gánh nặng, nhưng lúc khó khăn dù nhận về chỉ một nửa số tài sản bạn đã cho đi, cũng đủ qua cơn khốn khó. Việc cần làm là tìm người xứng đáng để cho đi số tiền đó, cái đó phải dùng não nghĩ nhiều.

    • dagabob

      @NChinh Đang phản biện chuyện ca ngợi cái công ty kia thôi. Bài viết tổ lái lung tung

  • ntkien

    Chắc có bảo hiểm. Bảo hiển dạng này cũng không đắt. Như em nghề nghiệp cũng dạng nguy hiểm, thì đóng tầm 3% lương.

    • DQV

      @ntkien nếu bảo hiểm thì lại kiểu khác rồi, là cty có chế độ tốt. Còn case này là do sự tử tế của ng lãnh đạo và họ xử lý theo khả năng của cty, chứ ko áp dụng thành chế độ chung.

  • 115asksuckhoe

    Là 1 dạng bảo hiểm do công ty tự gây quỹ thôi, nó nằm trong tính toán cả, nếu ít thì không sao, nếu nhiều thì thay đổi chính sách. Tất nhiên là khả năng nhiều sẽ rất thấp

  • quocna1

    xin tên cty để nộp cv ạ

  • manhk45

    20/11 - TẤM LÒNG VÀNG

    Suốt một thời cắp sách đi qua mỗi người không biết bao nhiêu  là buồn vui lẫn lộn.Thầy  đã cho con một tấm lòng vàng. Thầy gom góp một bàn tay nâng  những tâm hồn bé bỏng, nâng cánh cho tầng tầng lớp lớp thăng hoa.


    Thầy dạy cho núi rừng lảnh lót tiếng chim ca, mở bao tầm mắt cho rất nhiều thế hệ, là nhà giáo nên làm gì cũng nhớ mình là nhà giáo; Sống với đồng lương dẫu lắm thiệt thòi… Vì thầy chính là hiện thân của tình thương cao cả; Dù mai đây nẻo đường đời trăm vạn ngả, con vẫn là con mãi ghi khắc ơn thầy, những mái trường và những thầy cô giáo là những thánh đường cho nhân thế sống thanh cao.

    ----☘️ST☘️----


    NGƯỜI THẦY !

    Gần đến 20/11, thật buồn khi nhìn tấm ảnh, dưới nắng gắt, thầy Trương Kiệt An nép mình bên hiên nhà đối diện bệnh viện ăn hộp cơm mới được nhóm từ thiện hỗ trợ!


    Thầy An tốt nghiệp Trung học Sư phạm năm 1985, năm 1986 dạy ở Trường tiểu học Hòa Bình, năm 1988 chuyển sang Trường Minh Đức, năm 1994 chuyển sang Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Cả 3 đều là những trường nổi tiếng ở SG.


    Năm 1999, thầy An lập gia đình và có 2 con, với đồng lương giáo viên của chồng, lương kế toán của vợ, gia đình nhỏ chỉ vừa đủ trang trải tiền nhà trọ, điện, nước, nuôi các con ăn học.


    Năm 2018, thầy An phát hiện bị gout rối loạn chuyển hóa axit uric máu và suy thận giai đoạn 3. Thời gian dài bị đau nhức các khớp, đi lại khó khăn nên thầy An viết đơn xin nghỉ dạy vào năm 2020.


    Theo thầy An, vì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 30 năm nên thầy An không được giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần. Sớm nhất, năm 56 tuổi, thầy An phải làm giám định mất 61% sức lao động trở lên thì mới được lãnh lương hưu sớm. Nếu không đạt thì phải chờ đến năm 62 tuổi mới được lãnh lương hưu. Do vậy, thầy để vợ và 2 con về Long Thành (Đồng Nai) phụ bán tạp hóa với ông bà ngoại, một mình ở trọ Sài Gòn, tự mình vượt qua đau bệnh.


    “8 tháng trời không có thu nhập, không đóng được tiền nhà trọ, tôi xách đồ ra trước cổng bệnh viện chưa biết đi đâu về đâu thì gặp cô Hường – vợ chồng cô đều bị tai biến cũng đang chờ xin cơm từ thiện nói về cô cho ở nhờ. Từ tháng 7.2022 tới nay, nhờ vậy tôi có chỗ che nắng, mưa, ngày 2 lần sáng, chiều ra xin cơm trước cổng bệnh viện chứ không đến mức chết đói”, thầy An chia sẻ.


    Cách đây vài hôm, đại diện Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đã đến cổng bệnh viện tìm gặp thầy An gửi thư mời thầy về dự lễ 20.11. Dù biết là về trường cũ sẽ rất vui vì được gặp lại đồng nghiệp, học trò, nhưng người thầy 53 tuổi lại lo rằng sự có mặt của mình làm cho không khí, buổi lễ kém vui… (trích từ https://thanhnien.vn/thay-giao-nghi...

  • manhk45

    Luật BHXH thấy bất cập quá, không thấy quốc hội lên tiếng, trong những trường hợp đặc biệt thì phải có hướng xử lý tích cực cho những người đã đóng. Tiền của họ, đâu có xin đâu.


    BHXH là để an sinh xã hội ! Thấy buồn ... chờ đến hưởng được lương hưu... thật cứng ngắt khi bắt người bệnh đang rất khó khăn, không nhà cửa không có miếng ăn CHỜ ĐỢI !


    Giải thích vì sao năm 17 tuổi đã đi dạy, thầy An mới cho hay Thầy đi học lớp 1 năm 4 tuổi để học cùng với chị gái. Ngày đó trước giải phóng nên xin đi học sớm cũng dễ dàng.


    Tốt nghiệp THPT Lê Quý Đôn (Q.3) năm 16 tuổi vào năm học 1984-1985.


    Vào trường trung cấp sư phạm học 1 năm đến năm 1986 ra trường được điều thẳng về dạy ở trường Hòa Bình (Q.1).


    Trong quá trình đi dạy sau này thì học cao đẳng sư phạm rồi học đại học sư phạm chuyên tu vào 2003-2008 vừa dạy vừa học.


    Đắng ! Rất rất nhiều trường hợp như Thầy An. BHXH Việt Nam máy móc, không linh động làm tổn thương biết bao nhiêu người.


    Trường đời luôn nghiệt ngã hơn trường học!

    Thực tế cuộc sống luôn có muôn vàn ngã rẽ!

    Đôi khi sự thật vẫn luôn là tốt nhưng không phải là tốt nhất.

  • hiephoa

    phú quý sinh lễ nghĩa :3, cty đói thối mồm ra thì nó không nợ tiền BHXH để nhân viên lấy được tiền bảo hiểm thất nghiệp đã là may mắn lắm rồi

Website liên kết