Avatar's aptx4869

Ghi chép của aptx4869

Frontier

Frontier...

Ai cũng có một nỗi buồn riêng, nhưng nỗi buồn lớn nhất là không còn người thân ở bên, hoàn toàn cô độc. Có những trường hợp cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng... mỗi người một nơi, sống trong những quốc gia khác nhau, sống trong những múi giờ chênh lệch. Và có ai là không khao khát một gia đình thực sự?... Mặc dù bị ngăn cách bởi những đường biên giới nhưng có bao giờ những trái tim ấy lại không hướng về nhau?...

 

8 weeks before...

Đã 1 tuần kể từ khi em đi... Tôi chờ đợi, tôi thấp thỏm, tôi nhớ nhung, tôi lo lắng... Hi vọng rồi lại thất vọng... Rồi lại hi vọng... Chuông điện thoại rung lên liên hồi, giật thột rồi lại thở phào nhẹ nhõm... Rồi chuông điện thoại lại reo, hai lá phổi như bị ép dính chặt vào nhau rồi lại giãn nở hết cỡ... Tôi phải chịu đựng cái mớ hỗn độn cảm giác này từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho đến khi nào nghe được tin tức của em hay chính tôi tìm thấy em. Tôi tham gia vào đội cứu hộ đi tìm những người mất tích, mọi nỗ lực, mọi cố gắng của cả đội cuối cùng cũng thu được kết quả: 13 người bị thương, 4 người thiệt mạng do mất quá nhiều máu... 13 + 4 = 17... Chỉ còn một người cuối cùng, người cuối cùng... là em... Tôi cười mà ra nước mắt... Tôi mừng cho người thân của những người còn sống, những người đã thiệt mạng dù gì vẫn được chôn cất chu đáo. Nhưng còn em thì sao? Thì sao? Dù phải chịu đựng cảnh nhìn thấy em nằm ngay trước mắt, bất động và lạnh toát thì vẫn còn dễ chịu hơn như thế này. Tôi hận ông trời, tôi hận bản thân tôi...

... Cách lúc tôi đang suy nghĩ 8 ngày về trước... Có tiếng chuông cửa. Muộn như vậy rồi mà còn ai gọi cửa nhỉ? Chắc là em! - nghĩ vậy tôi khoác vội cái áo mỏng, lật đật chạy ra mở cửa.

- ANH! - cô gái đứng trước cửa ôm chầm lấy tôi. 

- Sao thế? Có chuyện gì quan trọng à? Mà vào trong đã, ngoài này lạnh khiếp. Sao gọi anh muộn thế? Lại gặp ác mộng à? - hơi giật mình nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng.

- Anh... anh ơi... em... tìm thấy rồi... thấy rồi... - giọng nói ngắt quãng, hơi thở nặng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Em cười thật đẹp.

- Tìm thấy gì cơ? Có gì thì vào nhà, anh pha trà nóng cho em. Tay lạnh toát đây này.

- Ừm, vào nhà... phải vào nhà chứ.

Tôi kéo em vào căn phòng bếp ấm cúng.

- Ngồi xuống đây, có lạnh không?

- Lạnh, ngoài trời đang 2°C cơ mà! Em đang run cầm cập lên đây này.

Chả nói chả rằng gì nữa, tôi buông tay ra khỏi đôi vai gầy của em, bước tới cái ấm nước nóng.

- Nào, giờ nói cho anh biết đã có chuyện gì mà em phải chui ra khỏi chăn ấm, không ngại lạnh mà sang đây, mà nhắc cho em nhớ là bây giờ đang là 12h đêm đấy. - tôi bỏ 2 thìa đường vào tách trà bốc hơi nghi ngút.

- Anh ạ, thực ra thì... em tìm thấy rồi... em biết mẹ em là ai rồi... bà đang ở Việt Nam.

Nhắc đến mẹ lại thấy thương em biết bao nhiêu. Ngay từ đầu tôi đã biết cô chủ cửa hàng hoa không phải mẹ ruột của em rồi. Hai màu da khác nhau mà, cũng loại trừ khả năng em là con lai vì chồng của cô ấy cũng là người da trắng... Em là con nuôi. Theo như tôi được biết một số thông tin từ cô chủ cửa hàng hoa thì mẹ em trước đây là trẻ mồ côi, bà phải lên chức mẹ quá sớm vì bị người chủ thuê rửa bát cưỡng bức. Không đủ khả năng nuôi con nên bà đã gửi em vào một trại trẻ mồ côi và em được nhận nuôi khi mới 3 tuổi. Cô ấy đã kể lại: “Vì gia đình không có con nên quyết định sẽ nhận con nuôi, và lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô cảm thấy ngay rằng đây là đứa trẻ phù hợp nhất. Ban đầu là ấn tượng, nhưng sau khi biết được thân phận của con bé thì thấy xót xa lắm...”. Có lẽ em cũng đã biết điều đó từ khi nhận thức được điều gì là đúng, điều gì là sai. Trong suốt những năm học cấp III rồi đại học, em không ngừng tìm kiếm mẹ ruột của mình. Có lần tôi đã cùng em về trại mồ côi năm nào, nhưng thay vì thấy trại mồ côi, chúng tôi lại được biết về một khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng. Kể từ đó, cuộc tìm kiếm người mẹ có cuộc đời đầy đau khổ của em đi vào ngõ cụt. Em cũng không bao giờ nhắc lại chuyện của mẹ nữa, tôi cứ nghĩ rằng em đã quên chuyện đó rồi...

- Sao em biết được... tuyệt vời! - tôi đặt tách trà nóng trước mặt em và kéo cái ghế lại cho sát.

5019 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết