Ghi chép của Misu
Tình hình là không có tinh thần làm việc.
Vơ vẩn thế nào chỉ nhạc nhẽo cắm tai nghe cả ngày, xếp té cái là mặc kệ lũ chúng mày, tao mở loa to nhất xã. :)) Xếp có facebook đấy, nhưng không sao, chắc xếp hiểu. :))
Hôm nay phải care 1 lúc 3 chương trình, nó cứ xêm xêm nhau, làm mình chả biết phải thực hiện cái nào trước cái nào sau cả. Loạn hết cả óc lên. Mà như thế này dễ 2 – 9 lại ở nhà ôm máy tính tự kỷ lắm. Ngày hẹn giờ hẹn đi gặp khách mềnh lại quên xừ nó roài. Chết thật.
:(
Bây giờ thì loa đang mở bài Ước 1 ngày của bạn Hà Hồ, chính ra nghe Tìm lại giấc mơ hay hơn. Cái bài khỉ gió này nó cứ buồn buồn, tâm trạng đang không tốt lại càng khó ngửi. Ý nhưng em Lan Anh em ấy thích cơ.
Đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có góc thoáng nào, toàn các nhà chung cứ xếp tầng xếp lớp đè lên mắt. Nào thì quần áo chăn màn, phơi phới trong nắng và gió. Gần gần thì còn nhìn rõ một đống quần xịp của nhà nào chăng trên dây phơi nữa đấy. Mang tiếng ở gần hồ to đùng thế mà chả có tí gió hồ nào lại gần, ức chế.
À, dân cư cái khu này treo cờ 2-9, lưa thưa vài nhà, trông cứ đìu hiu như những chiều mưa giông bão tố giật hết cờ rồi ấy. Mai thiên hạ đồn bắn pháo hoa, cũng chả làm gì được. Cái tuổi này quá già để đú với các bạn trẻ còn quá trẻ để đú với các cụ già. Haiz
Lại giật mình vì quá khứ, hâm thế nhỉ. :))