Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Hà Nội - Tuổi thơ, hiện tại và tương lai.

Có nhiều người viết về Hà Nội, với nhiều cảm xúc, tâm trạng khác nhau, nhất là vào khoảng thời gian này, cái khoảng thời gian-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Tôi thấy có nhiều người viết với xúc cảm thực sự, rất mãnh liệt và tràn đầy tình yêu thương, nhưng cũng có những người viết theo phong trào, viết để được nổi tiếng, hay đơn giản, viết để ko cảm thấy thiếu cái gì đó trong ngày hội mà nta thi nhau viết, thi nhau chụp ảnh, thi nhau hoài cổ, và cả thi nhau lên án, bới móc nhau. Điều đấy là tất nhiên, theo triết học thì xã hội loài người ko có mâu thuẫn thì mới gọi là lạ chứ có mâu thuẫn là chuyện quá ư là bình thường. Trước những ý kiến trái chiều nhau, trước những bài viết khen-chê đủ loại, tôi đâm ra cũng muốn gõ vài chữ xem sao, Hà Nội trong tôi là một nơi như thế nào.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến : HN trong tôi là quê hương, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quê hương là thiêng liêng, là cao quý và đáng trân trọng rồi phải không? Điều này đối với mọi người ko có sự thay đổi, ai cũng như ai, cũng trân trọng và nâng niu nơi chôn rau cắt rốn của mình, phê phán nó, lên án nó, buồn vì nó ko có nghĩa là ta không yêu nó, khi đi đâu ta vẫn có cảm giác nhớ nó đấy chứ, cái nơi có nhiều kỉ niệm với ta đến vậy, thân thương đến vậy mà quên được thì ắt hẳn không phải là con người. Hơn nữa, tôi thấy có những người sống chết bới móc, soi mói những thay đổi của Hn thời gian gần đây, đi ngược lại những điều mọi người nói. Tôi không đủ tư cách để nói những điều ấy là đúng hay sai, vì sự thật luôn được phơi bày trc mắt, Hn như thế nào, đẹp hay xấu, tất cả mọi người đều biết, nhưng thực sự là nếu nói nó ra, phô bày nó ra chẳng đẹp chút nào, thậm chí là 1 sự xúc phạm đến những người đang chìm đắm trong men yêu quê hương mình, bạn bôi xấu hình ảnh quê hương ng khác tức là đã đụng vào xúc cảm của họ, lòng tự trọng của cái mà họ đang bảo vệ. Và một điều mà tôi học được, khi bạn làm như vậy cũng tức là bạn đang coi thường chính mình, chính quê hương của mình, điều đó có xấu hổ ko? Chắc là có. Tôi nói như vậy ko có nghĩa tôi ở trong hội những ng sống chết vì danh dự của thủ đô, cái gì tốt vẫn phải tự hào mà cái gì xấu vẫn đáng bị lên án. Nhưng trong khoảng thời gian này, khi hàng triệu người đang nô nức hướng về 1 lí tưởng cao đẹp thì sao 1 bộ phận người phải đi ngược lại điều đó? Bạn có thể phê phán lúc nào bạn muốn nhưng ko nên là bây giờ, ko nên là cái thời khắc mà tất cả mọi ng khác đang nô nức, dập tắt niềm vui, lí tưởng của ng khác là một hành động ko đẹp. Nghĩ đến những điều tốt đẹp, hướng tới những ước mơ lung linh, hay hoài niệm về những hình ảnh cũ, quả là 1 điều tuyệt vời, phải không? Tội gì phải cay cú, hay xông xáo, thức trắng đêm đến bạc tóc để tìm ra kẽ hở ? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nhỉ.

Tôi cũng thích hoài cổ, nhiều lúc lên mạng tôi tình cờ nhìn thấy được những bức ảnh cũ về khu phố nhà tôi, tôi cảm thấy thích lắm, hay đọc những bài viết về sinh hoạt thường ngày thời bao cấp, hay những trò chơi thời thơ ấu mà tôi đọc được của 1 anh admin, tôi cười, tôi cảm thấy mình như bé lại, vì tôi cũng như vậy, cũng đã hứng thú, đã làm đủ mọi chuyện trẻ con trên đời để được cười, được hãnh diện với các bạn, được oai. Nghĩ đến thấy vui rồi. Quê nội tôi ở phố Hàng Bột, bây giờ là phố Tôn Đức Thắng, tôi cũng mới nghe được nta nói ngày xưa cả phố chuyên xay bột bán cháo cho học sinh ở Văn Miếu nên gọi là Hàng Bột. Tôi cũng lớn lên từ những hạt gạo được xay nhuyễn ấy, ngày xưa làm gì có rau, thịt hay chất dinh dưỡng gì cho vào bột, vào cháo như bây giờ nta quảng cáo, chỉ có bột với 1 ít nước mắm quấy lên, thế là con bé ăn thin thít, nhưng vì sức khỏe yếu, tôi ăn vào lại “phun” ra theo đúng nghĩa đen của nó, mãi sau này nhà tôi mới khá lên một chút, mua được xương nấu ra đun lấy nước quấy bột cho tôi ăn. Ngày xưa làm gì có gì chơi đâu, bố tôi thì đi biền biệt, ở nhà chỉ có 3 mẹ con, nhà cũng ko có đủ điều kiện và một phần cũng do bố tôi ko muốn cho đi học mẫu giáo nên tôi ở nhà chơi với mấy anh chị lớn. Ngày nào cũng bắn bi, nặn trứng cát để đọ nhau, hay ném lon, trốn tìm, nhảy lò cò. Trò bẩn nhất là trò nặn trứng cát, ngày xưa tôi hay cầm đầu lũ trẻ con vào trong hồ Văn chương gần nhà tôi để lấy cát, sau đó nặn thành từng quả tròn gọi là quả trứng cát, móng tay đứa nào đứa nấy đen xì , rồi cố gắng nặn làm sao cho cứng, thi nhau đập xuống đất, quả của ai vỡ thì bị thua, và phải cõng đứa kia chạy 1 vòng. Trò mà tôi thích là trò ném lon, ra hàng gội đầu xin mấy chị cave chai nước gội đầu hết rồi để đấy xong bắt đầu thi nhau lấy trộm dép ông, dép bố để ném cho sướng, ném xong mà trúng thì cả lũ chạy toán loạn, dép bay mà trúng đầu thằng nào thì chỉ có  nằm lăn ra sân mà ôm bụng cười, tôi nhớ có lần tôi cầm dép bố ném, nhưng vì hăng quá nên nó bay cao hơn cả cái lon, trúng 1 bà đang đi xe đạp gần đấy, bà ấy chệch tay lái đâm thẳng vào cái cống ko có nắp, hệ quả là bà bị đau đầu gối, hôm sau mẹ vừa xách tai tôi vùa lôi vào nhà bà để xin lỗi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chơi được, nhưng bố về nhà 1 cái là mừng húm, chỉ muốn ngồi nhà chơi với bố, kể cho bố nghe cái này cái kia, mách bố rằng thằng Cu ở đầu ngõ nó to nên suốt ngày bắt nạt con, tôi nhớ bố lúc nào cũng nói với tôi “Con bảo nó là nếu còn bắt nat tao, tao bảo bố tao ra tụt quần cắt chim mày đấy” Chính thế tôi tự hào về bố lắm, đến bố nó còn phải sợ bố tôi, huống chi là nó, giờ nó là sinh viên trường Y rồi, thảo nào ngày xưa hay lấy búp bê của tôi để rạch bụng, mổ xẻ, hóa ra là có điềm. Ngày xưa tôi thích chỉ huy, cầm đầu, dạy lũ trẻ con bé hơn cách vẽ lên tường, hay ném đá vào nhà cái bà khó tính .... chắc là cũng có điềm nên bây giờ tôi mới là sinh viên sư phạm. Hà Nội thơ ấu tôi hiện lên qua những trò nghịch dại là thế, ngây thơ hồn nhiên là thế.

“Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó.......” Căn phố, con ngõ nhà tôi nghèo lắm, ít người làm công chức mà chủ yếu là dân làm ăn buôn bán, nhà tôi có nghề truyền thống là buôn vải và may mặc, nên các  bác, các cô tôi ai nấy đều rất khéo tay, có mảnh vải nào thừa là cắt xén may cho các cháu cái áo, cái quần. Cả đại gia đình nhà tôi đều ở cùng với nhau trong một căn nhà, được phân cách bởi 1 cái ngõ dẫn vào 1 tổ dân cư bên trong, tôi hay nói đùa rằng nhà tôi chẳng khác gì căn nhà sàn, nhà này chạy sang nhà kia rất bình thường, thoải mái chứ ko như bây giờ, nhà nào cũng như cái lô-cốt, chẳng may mà nhìn vào nhà ng khác là ngta mang chậu nước ra đứng chống nạnh chửi. Mà ngõ nhà tôi toàn dân cờ bạc lô đề, dở hơi thần kinh rải rác từ đầu ngõ vào trong hồ nên 1 người chửi là cả hệ thống ra đứng chửi, bản hòa ca nghe phê đến nỗi có lần 1 cụ già đi qua đã bị ngất phải đi cấp cứu.

Tôi nhớ nhà tôi nghèo đến nỗi ko xây nổi cầu thang bằng xi măng như nhà nta, mỗi lần lên gác 2 phải đi trên 1 cái cầu thang hẹp bằng gỗ mục, ko có tay vịn, mà lại ko có đèn, tôi đã mấy lần trượt chân ngã vì chứng sợ độ cao nên mãi về sau bố mẹ thương quá, gom góp tiền xây cho 1 cái cầu thang bằng xi-măng và lắp thêm cái bóng đèn tròn, mô hình như thế tồn tại lâu thật lâu trong kí ức tôi mỗi lần mấy anh chị em chạy rầm rầm trên chiếc cầu thang đó, hay vẽ vời, dán ảnh, chơi đùa ..... Nhà tôi mái ngói, mãi về sau bố mẹ mới lắp thêm mấy tấm nhựa ở dưới để nước mưa đỡ dột xuống. Tôi nhớ có những đêm chuột mở hội tưng bừng bên trên mấy tấm nhựa đó, chúng nó chạy rầm rầm đến nỗi ko ngủ được. Còn những lần mưa to quá, nước mưa dột xuống cứ tong tỏng, mà lại dột đúng chỗ ngủ, may mà nhà tôi ko có giường nên mấy mẹ con di chuyển được. Hôm nào bố về, tôi và chị chạy qua bên nhà bà ngủ ở cái gác xép, tôi thích cái gác xép ấy lắm mặc dù đêm đã có lần chị tôi bị chuột cắn chân chảy bao nhiêu máu. Chị em tôi rất hay thích trêu bà, đêm đêm hay lấy cái ống bơ đổ nước với gạo vào chơi trò nấu cơm, kiếm mãi ko có gì để đốt nên lấy chổi của bà ra .. nhóm lò, cơm chả chín mà khói thì bay mù mịt, làm bà tưởng cháy nhà, cầm dép đuổi chạy tóe khói, nhớ lại thấy buồn cười thật.

Căn nhà nhỏ của tôi bắt đầu được lên đời từ khi nó bị sập, nói tưởng chuyện đùa vì giữa thủ đô ai đời lại có nhà bị sập bao giờ. Nhưng nhà tôi là mái ngói với thanh gỗ nên đã là nơi trú ngụ của lũ mối mọt bấy lâu nay, 1 ngày đẹp trời ko có ai ở nhà, cả cái mái đổ sập xuống, mối mọt với rệp rơi lả tả, nhớ lại cái hình ảnh ấy vừa tởm lợm vừa mắc cười. Mẹ tôi lúc ấy đang buôn dưa lê ở dưới nghe tiếng rầm 1 cái mới hỏi “nhà ai đổ cái gì mà bụi thế nhờ” Mấy bà đứng cạnh gào lên rõ khiếp “nhà bà sập rồi kia kìa” Thế là nhà tôi đổi đời từ đó, chuyển thành nhà mái ngói sang khách sạn ngàn sao, mỗi lúc trời nóng nhà tôi ko cần điều hòa vì khí trời rất trong lành tự nhiên, gió thổi hiu hiu làm say giấc nồng, hơn nữa còn được ngắm sao, còn gì thú hơn, thi vị hơn nữa, còn nữa, sáng dậy chẳng cần đồng hồ báo thức, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt thì bố thằng nào ngủ nổi nữa. Vâng, căn nhà phố Hàng Bột, nhà tôi đấy.

Còn quê ngoại tôi ở Hào Nam, ngay đằng sau nhạc viện. Họ ngoại tôi thuộc dòng họ Triệu-Nguyễn nổi tiếng đanh đá ở đất Ô Chợ Dừa, phần lớn là làm đàn cho sinh viên nhạc viện, còn lại làm nông dân, cuộc sống nói chung là khá sung túc và vui vẻ, cho đến khi mẹ lấy bố, vì nhà nội vừa nghèo vừa đông người, lại gia giáo, cổ hủ, nghĩ mà thương mẹ, ở bên ngoại sung sướng bao nhiêu về nội khổ cực bấy nhiêu, nhất là lại sinh ra 2 con vịt giời thì lại càng khổ, không được quan tâm, ko được cho cái gì. Mãi về sau bố mẹ tôi chăm chỉ làm ăn, cuộc sống khấm khá, sung túc lên mới mở mày mở mặt, ko mang tiếng là dân buôn lậu, chả học hành gì. Nhưng thực chất bố mẹ tôi quen nhau ở trường cấp 3 Trưng Vương ( bây giờ là trường Đống Đa, nơi tôi và chị đã từng học ) Bố tôi cầm đầu trường về khoản đánh nhau, nghịch ngợm, đi học trong ng lúc nào cũng có mã tấu, dao găm, theo sau là 1 đống đàn em hộ tống ( mà bây giờ là các bố nuôi của tôi ) Còn mẹ tôi học rất giỏi toán, ng nho nhỏ xinh xinh đúng dáng Tràng An. 2 người yêu nhau và cùng cố gắng thi đỗ vào cao đẳng ngân hàng ( bây giờ là học viện ngân hàng ) Nhưng do nhà nghèo ko có tiền đi học nên bố mẹ tôi bỏ học, kiếm việc đi làm, những kiến thức cũ chắc chỉ còn áp dụng vào việc đánh lô đề. Nhiều lúc tôi băn khoăn nếu bố mẹ tôi tiếp tục học thì chắc bây giờ tôi đã sống trong 1 môi trường, hoàn cảnh ra đời khác, sẽ ko ngồi đây mà viết được những dòng như thế này, kể cũng hay, nhỉ.

Hà Nội của tôi không chỉ gói gọn như thế.

Đó là phố Khâm Thiên – phố hàng xóm với phố nhà tôi với những dãy nhà san sát. Đê La Thành bụi bặm , mấp mô.

Lăng Bác uy nghiêm, trong lành, nơi tôi và lũ trẻ con cùng khu hay dắt díu nhau buổi sáng đi tập thể dục, vào vườn hồng thả chân xuống cái hồ nho nhỏ có hoa sen, hoa súng, ếch nhảy cả lên chân.

Hồ Tây, hồ Trúc Bạch đẹp nên thơ và lãng mạn, có quán bánh tôm ăn 1 lần là thề ko bao giờ ăn lần thứ 2 nữa, có kem hồ Tây nếu ăn cùng người đó thì ngon từ cái vỏ ngon đi, vị ngọt như tình cảm của tôi dành cho ng đó.

Ga Hà Nội, nơi đông đúc, buôn bán nhộp nhịp, tấp nập, đón người về, tiễn người đi, ngày bé mẹ hay bế tôi đi bộ lên ga xem tàu hỏa, 1 tay là tôi, 1 tay bát cháo, lúc quay về cũng là lúc hết bát cháo.

Hồ Gươm, một huyền thoại, ngày xưa mỗi khi tả 1 danh lam thắng cảnh tôi bao giờ cũng viết về Hồ Gươm, và bao giờ cũng là câu kết “viên ngọc giữa lòng Hà Nội”. Hồi tôi còn đi học thêm ôn thi đại học, tôi hay cùng mấy đứa bạn đạp xe lên đây, mua kem Tràng Tiền và cười nói vui vẻ, nhiều lúc tôi cảm thấy nhớ cái khoảng thời gian ấy quá, ngây thơ, vô tư và yêu đời. Và ....với 1 người suốt cả cuộc đời này tôi ko bao giờ quên “Vào giờ này năm sau ko biết chúng mình đang làm gì anh nhỉ?”  “ Anh đoán chắc là năm sau chúng mình vẫn ngồi ở đây, nắm tay nhau như thế này em ạ” Tiếc là ko như thế nhưng tôi luôn trân trọng điều đó.

Bưu điện Hà Nội, một thời dại khờ gửi yêu thương đến chốn xa xôi...... xong lúc đòi nhất định ko trả.

Những trường học của tôi, nơi dạy tôi khôn lớn thành người với những bài học quý báu, và nhất là những trò nghịch dại tuổi học trò.

Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Liệt, Hàng Bông, Đồng Xuân, Cầu Gỗ, Hàng Mành, Nguyễn Xí......... ôi nhiều lắm những kỉ niệm của tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, và tình yêu của tôi.

Có những điều ko còn nữa, có những con ng ko còn nữa. Ông ngoại, ng Tràng An đẹp nhất trong mắt tôi đã ra đi. Căn nhà cổ với bao kỉ niệm giờ ko còn. Cái cây dâu da xoan mà tôi hay trèo trong hồ cũng bị chặt mất. Từng con phố đã đổi thay hoàn toàn.

Nhưng có những điều ở lại mãi mãi với tôi, có những con người luôn bên cạnh tôi. Đó chính là kí ức tươi đẹp về 1 thời thơ ấu , đó là nếp sống thanh lịch và sự tôn trọng nhưng điều cổ kính, truyền thống. Chính những điều đó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay, tôi tự hào và tôn trọng đạo đức, nhân phẩm của mình, HN là nơi đã dạy tôi tất cả những điều đó. Đó cũng là gia đình tôi, điều tôi yêu thương nhất trong cuộc đời làm người của mình, mái ấm ko bao giờ rũ bỏ tôi. Đó cũng là bạn bè từ thời mặc quần thủng đít của tôi, cùng nhau chia sẻ đẳng cay, ngọt bùi. Đó cũng là tình yêu của tôi. Đó cũng là 1 cây J cơ mà tôi ko nhìn thấy. Đó cũng là hoa sữa trên những con đường lớn khôn. Và Hà Nội, mãi là tương lai của tôi, bên cạnh những điều đó.

3855 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi dinhquanghuy , trungmercury9 người nữa
Kata
Thích cái note này ghê gớm
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết