Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Những gì còn lại.

Sau 15 tiếng đồng hồ ròng rã, chưa kể mấy tuần lễ tập luyện, mình đã hoàn thành nhiệm vụ của 1 con dân thủ đô Hà Nội, có thể nói là 1 cách tốt đẹp, ko có gì đáng phàn nàn. Và thật sự lễ mít tinh, diễu binh diễu hành này cũng khá là hoành tráng và đẹp mắt, love it.

Một điều hay ho nữa là chúng mình được chụp ảnh khá là nhiều, tại mặc áo dài và cầm hoa cầm cờ đẹp lung linh. Mỗi tội lúc chưa làm lễ, chúng mình buồn ngủ quá, nằm la liệt như bệnh dịch hoặc ngộ độc thực phẩm ấy, đứa thì rải áo mưa ra nằm, đứa thì kê ghế tựa, đứa thì vắt vẻo trên ghế thỉnh thoảng lại gục 1 cái rồi lại tỉnh =)) Mình thuộc thể loại thứ 3, úp cái mũ lên mặt thế là ngồi ngủ ngon lành =)) trông dáng rõ là bê tha, ai bẩu khâu tổ chức kém, làm ăn thế chứ lị :-< Ko biết mình có bị mấy chú phóng viên chụp cái dáng đấy ko, ko thì xấu hổ ko còn lỗ nào chui :-<

Sau đại lễ, những gì còn lại của cá nhân mình là cái thẻ, cái huy hiệu kỉ niệm và khuôn mặt thức trắng đêm không ngủ, 2 mắt thâm quầng và mấy cái mụn rõ tởm trên mặt , đôi chân rệu rã .........chắc cũng là đồ kỉ niệm từ phía BTC nốt. Mình chóng mặt và ghê tởm cái xe ô tô đưa đón ấy đến nỗi mặc dù được các anh cơ động cao to hộ tống nhưng mình vẫn quyết định bỏ lý tưởng đi tìm chân trời mới bằng cách đi bộ từ lăng Bác về nhà (máu chưa). Nói cho oai chứ đường có là bao nhiêu, mười mấy phút là cùng. Nhưng mười mấy phút ấy lại đem cho mình 1 nỗi buồn vô hạn, ko phải buồn vì cô đơn, mà là vì những thứ mình chứng kiến.

Đông, công nhận là người dân tứ xứ giang hồ đều tụ tập về HN đón chào đại lễ, đến nỗi bệnh viện quá tải, xe cứu thương ò í e cả ngày. Khổ thân mẹ gọi điện mà giọng lo lắng k đến đón con được vì trc cửa phố nhà mình xe cộ ko nhích nổi. Mình ko hiểu nguyên nhân vì sao, đi được 1 đoạn mới nhớ ra vấn đề.

Từ đêm hôm trc, lúc theo đoàn đi bộ từ Hàng Đậu đến lăng bác mình đã thấy rất nhiều người dân tỉnh khác nằm ngủ la liệt 2 bên đường, hay trên bãi cỏ, tưởng nằm đấy là yên, nhưng khi đoàn mình đi qua nta bị các anh cơ động dẹp hết, chống đối còn bị còng tay giải đi, khổ thân, nta háo hức quá và mong được xem duyệt binh, diễu hành chẳng khác gì thời ngày xưa, thức trắng đêm xếp hàng chỉ để được đứng hàng đầu vẫy cờ khi các chú bộ đội đi qua, nhắc đến đã thấy thích, thấy vinh dự rồi. Và chính họ cũng là nguyên nhân gây tắc đường cục bộ khi đi tràn lan ra hè đường chả có hàng lối trật tự gì. Thôi thì, thông cảm, mấy khi.

Nhưng mà, đi đến đoạn Văn miếu thì mình cảm thấy thực sự là căm ghét. Họ đi đến đâu rác tràn ngập đến đấy, đủ các thể loại, rác tràn lan ra cả đường cái, rãnh cống, cả trên vỉa hè, trên bờ hàng rào. Mình thấy như bị ném s*** vào mặt ấy, nhục nhã và tởm lợm ko thể tả, con đường chả khác nào bãi rác ô uế, thế mà nta vẫn đi được trên nó, ăn uống và chim chuột nhau trên đó! Thật ko thể tả, tởm lợm hết mức. Và từ trc đến nay mình chưa nói điều này, nhưng bây giờ sẽ nói : họ ĐỀU là dân ngoại tỉnh. Vì sao? Vì mình nhận ra, mình chứng kiến những con người đó đến nơi đây và để lại hậu quả là gì. Thật đáng xấu hổ. Họ mua những băng-đô “Tôi yêu Hà Nội” , họ dán cờ Việt Nam lên má, họ mặc áo “Tôi yêu Hà Nội” ....... và tay không ngừng xả rác, miệng ko ngừng nói những lời lẽ thô tục. Họ trèo lên cả hàng rào ở Văn miếu, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, mà theo họ thì đó đang là thưởng thức ảnh nghệ thuật, không biết rồi sau ngày hnay 1000 bức ảnh ấy có bức nào còn nguyên vẹn hay không. Họ còn nhìn mình cười 1 cách thô thiển, vô duyên không thể tả, thậm chí còn lấn sang phần đường mình đang đi giả vờ đụng phải @-} may mà chưa đụng vào mình không thì mình ko biết chuyện rắc rối nào sẽ xảy ra đâu vì đây là địa bàn 20 năm nay của nhà mình và ô kìa bên kia đường là công an quận. Họ cứ như mặc áo dài là điều gì đó kì lạ lắm K chỉ trỏ rất phô, mình chắc mẩm rằng nta nghĩ phải mặc cái gì đấy in chữ “Tôi yêu HN” thì mới là bình thường trong những ngày như thế này, chắc thế. Lâu lắm rồi mình mới cười khẩy 1 cái, vì ý thức con người.

Nói nhiều về vấn đề này mình thấy nhức nhối lắm, điên tiết lắm, ghê tởm lắm, thế nên thôi, thế đủ rồi, nếu ai có dịp đi qua đoạn đường nhà mình thì chắc cũng rõ, mà đi qua thế nào được, người đi bộ còn dậm chân tại chỗ huống chi những phương tiện khác.

Thôi thì, cho cái đầu, cái chân cái tay được nghỉ ngơi đôi chút, chỉ vì đại lễ mà mình mất buổi dạy này, mất buổi offline 1000 năm có 1 này .... Buồn ơi là sầu !


3848 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi sirmit , oc_sen_gia01019 người nữa
nguyenhunghai
Sáng nay khi đi bộ ở Kim Mã anh chợt nghĩ, nếu mình được có mặt trong đoàn diễu hành thì sao nhỉ. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi đã có cảm giác nôn nao khó tả, gai ốc nổi hết cả lên Anh nghĩ không gì tuyệt vời và tự hào hơn được góp mặt trong đội ngũ nh
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Em cũng bê từ bên kia sang đây
‎"Thôi thì, thông cảm, mấy khi" Em hiểu ạ, cám ơn a, e vẫn suy nghĩ rất thông cảm và tốt đẹp về đại lễ lần này, e thấy sung sướng lắm ấy khi được giật mình vì tiếng đại bác ngay bên tai, hay tận mắt chứng kiến sự hoàn
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Yep, vẫn vui ạ
10 năm trước· Trả lời
hijodesol
Anh nghĩ em nên đổi cách gọi, đừng dùng từ "người ngoại tỉnh" nữa, đổi thành "họ không phải người HN". Anh cũng người ngoại tỉnh, anh cũng ý thức rõ cái gì gọi là văn minh. Và anh dám khẳng định rằng kiến thức của anh về văn hóa HN nhiều hơn em. Cho dù nh
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Dù không có ý gì đi chăng nữa thì những câu nói về vấn đề này vẫn có thể làm nhói lòng ai đó, em hiểu những điều em nói nhưng đó không phải là ý chính trong bài viết bất chợt của em
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
*hiểu những điều anh nói*
10 năm trước· Trả lời
oc_sen_gia0101
mong là thế hệ kế cận sẽ có ý thức hơn... Nhờ vào những ng như em đấy, h2o ạ ^^
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
E cũng mong là như vậy ạ lạc quan hii :x iu chị.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết