Ghi chép của Misu
Những người sống quanh tôi: Bố chồng ( p.1)
1. Bố chồng tôi khi mất
Ông cụ đến lúc mất hưởng dương 84 tuổi. Ra đi rất thanh thản, không vướng nặng một điều gì. Có lẽ vì thế mà lúc cụ đi chẳng gặp ai, từ vợ đến con cháu.
Lúc cụ mất, tôi có sắp xếp đồ của cụ để hỏa táng đưa về suối vàng cho cụ. Những thứ mà tôi lưu tâm nhất là:
- 01 quyển sổ là các tờ ghi kết quả sổ số được ghim lại gọn gàng. Mặt có các con số đỏ đen cụ ghi chi tiêu hàng ngày, kể cả những 500 đồng đánh con lô hay con đề, mặt trắng còn lại cụ ghi tiểu sử. Mở đầu quyển tiểu sử cụ có đề: Ghi lại lược sử của bố, cho các con sau này khi bố mất còn biết mà đọc tiểu sử của bố để báo cáo lên bàn thờ gia tiên.
- 01 hộp đựng huân huy chương cách mạng của cụ và vợ cụ - tức mẹ chồng tôi. Tôi đếm ngót nghét hơn chục cái.
- 01 album ảnh của chồng tôi và anh chồng tôi từ thuở mới sinh cho đến tận lúc các anh này đi lấy vợ, có con. Sau các tấm ảnh ghi rõ ngày tháng năm và sự kiện liên quan. Và rất nhiều album ảnh cụ đi du lịch khắp đất nước.
- 01 chồng báo chí to uỳnh, rất nhiều tờ báo từ những năm 1956 đến tận bây giờ.
- 01 chiếc kèn Harmonica đề mấy dòng chữ Nga có niên đại sản xuất 1960.
- Kim, chỉ, kéo, cúc áo, phẹc mơ tuya quần áo. 01 chồng áo 3 lỗ còn mới tinh, 01 đống khăn mặt được biếu thơm tinh tươm.
- Đơn thuốc từ hồi cụ bị đau tim đến tận giờ, 01 số vỏ thuốc, cả những vỉ đã dùng rồi còn lưu lại.
- Một chồng giấy tờ tùy thân và các quyết định thuyên chuyển cơ quan viết tay từ những năm 50.
Mẹ chồng tôi chỉ lưu lại giấy tờ liên quan đến thủ tục sau này, các album ảnh và hộp đựng huân chương. Còn nữa hỏa táng cho bố chồng tôi, kể cả chiếc đài rè đã cũ kỹ, được chỉnh âm bằng 01 tấm gỗ mỏng chắn trên loa. Chồng tôi giữ lại cây kèn, còn tôi, giữ lại toàn bộ đống sách của cụ.
Thời gian cũng nhanh, mới đó mà bố chồng tôi cũng mất được 8 tháng rồi.