Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Thiệt ra là đâu có gì

Biết kể gì về cái gọi là mối tình đầu, nụ hôn đầu các thứ v.v…


Cái dạo ấy, mình đâu chừng 15 tuổi, học năm cuối THCS. Mình có chơi thân thân với một nhóm bạn đâu chừng 3-4 đứa con gái, mình và một thằng nữa.


Thằng ấy đã từng (và chắc là sẽ luôn) là bạn thân của mình.


Trong 3-4 đứa con gái í, có một cô bạn. Cô bạn í bé nhỏ, xinh xinh, người Thuyền gốc Hoa nói tiếng Việt. Trong trí nhớ của mình về một thời xửa xưa ấy, hình ảnh cô bạn ấy chỉ lung linh trong những ngày học cùng lớp 9. Nhất là những buổi mình đạp xe đi về, nhìn thấy bạn í ôm cặp trước ngực đi lơn tơn về nhà (nhà bạn í gần trường). Mái tóc bạn í ngắn ngắn, gương mặt nhỏ, đôi mắt cũng nhỏ (đúng kiểu người Hoa) và tay chân cũng nhỏ. Bạn í không hẳn là đẹp, cũng không hẳn là dễ thương, chỉ bé nhỏ xinh xinh nhìn íu ớt và iu iu…


15 tuổi. Mình bắt đầu ngang ngạnh, và hơi ngông nghênh một chút. Những thứ gọi là cảm xúc giai gái đầu đời mình chẳng nghĩ đến, hoặc giả bộ không nghĩ đến. Như thế nó mới style Adachi Mitsuru.


Hồi đó, mình không hẳn là thích bạn í. Mình chỉ khoái khoái nhìn bạn í, và thích chơi cùng bạn í vậy thôi.


Nhưng mà hồi đó, thằng bạn mình thì thích bạn í. Tình cảm của nó dành cho bạn í mình biết, và mình cũng biết là thứ tình cảm í nó dành hẳn luôn cho bạn í suốt mấy năm liền. Biết, nên thường thường mình cũng chẳng dám gần gũi dí bạn í lắm, chỉ dòm dòm, nhìn nhìn, hoặc cười cười dí bạn í một cách bang quơ, vớ vẩn thôi. Tóm lại, mình chẳng có biểu hiện gì dí bạn í, cũng chẳng tỏ ra quan tâm gì đến bạn í… Tóm lại, miết rồi mình cũng không chắc là mình có khoái bạn í không.


Vào tuổi í, người ta có một tỷ chuyện giả tưởng và không chắc. Mình có gì gì với bạn í không, mình không có biết. Chỉ biết là năm í mình vẫn chơi thân thân dí bạn í lẫn đám bạn í suốt một năm.


Có một lần mình chở bạn í trên chiếc xe đạp sườn ngang của mình, bạn í ngồi trước trên sườn ngang, mình ngồi sau… Buổi tối, đạp xe long vòng qua mấy con hẻm, đến nhà một đứa bạn để lấy quyển tập. Hôm í, bạn í mặc váy ngắn. Xe sườn ngang thì khi đạp mình phải cúi cúi xuống, thế nên cảm giác mình và bạn í thật là gần. Nhưng mờ, cũng chỉ vậy thôi.


Sau đó thì cũng chẳng có gì cả.


Đâu đó gần cuối năm, lớp mình có một buổi cắm trại. Trên xe bus, mình ngồi sau, bạn í ngồi trước, đại khái là mình có đưa tay lên trước xoa đầu và… nắm tay bạn í. Quá trình thì mình không nhớ rõ, chỉ nhớ là ngày hôm ấy mình và bạn í đã tay trong tay hơi bị lâu. Mình nắm tay bạn í và bạn í để yên. Ngày hôm ấy mình rất vui. Có thứ gì đó nó trôi trong mình, lung linh lắm. Nhưng mờ, cũng chỉ vậy thôi.


Sau đó thì cũng chẳng có gì cả.


Đại khái, mình cũng không biết là có thật sự thích bạn í không. Đại khái cũng có những lần mình cùng bạn í đi cùng nhau (những đứa khác cũng đi cùng, nhưng mình giả bộ không nhắc đến cho nó lãng mạn) trên mấy đoạn đường. Đại khái cũng có lúc mình ngồi cạnh bạn í ở đâu đó trong lớp, quán kem cạnh trường, nhà đứa bạn (những đứa khác có mặt, mình tạm thời bỏ qua)… Đại khái mình và bạn í cũng hay gọi điện cho nhau… Đại khái, suốt một thời gian dài, mỗi lần đi học thêm, hay đi đâu đó mình cũng hay dừng chiếc xe đạp của mình trước nhà bạn í, để nói với cô của bạn í câu “Cô ơi cho con gặp Nga…”, để có khi bạn í bước ra dòm dòm cái rồi nói dăm ba câu ngớ ngẩn, xong đi về. Đại khái vậy. Nhưng mờ, cũng chỉ vậy thôi.


Sau đó thì cũng chẳng có gì cả.


Sau đó, sau đó nữa thì cũng chẳng có gì xảy ra.


Suốt cả năm học cuối cấp THCS chẳng có gì xảy ra. 3 tháng hè sau đó cũng chẳng có gì xảy ra. Lên THPT cũng chẳng có gì xảy ra.


Cũng thi thoảng gọi điện, nói vớ va vớ vẩn chuyện này chuyện kia, kiểu như “Nga ơi, khỏe không? Dạo này Cổ Thiên Lạc không ra phim nào mới ha…” hay “Nga ơi, mặt trời hôm nay đi ngủ sớm, mặt trăng lại không lên, gió cấp 8 giật trên cấp 8, biển động, trong lòng bình thường…” tèn ten tén ten. Mà, những cuộc điện thoại vớ vẩn đó thưa thớt dần. Những cuộc gặp gỡ cùng đám bạn cũng thưa thớt dần. Cái gì đó lung linh mà mong manh cũng nhạt nhợt đi dần. Cũng chẳng còn “Nga ơi, Nga à…” hay vác xe đạp đạp loanh quanh gần nhà bạn í tiện thể tạt ngang.


Có lần mắc cười, trường bạn í xa xa, trường mình gần gần. Mình học buổi chiều, mình học buổi sáng. Đêm í thức vẽ vời gì đó sáng nằm ngủ một cục, bạn í gọi qua bảo “Rảnh không? Chở Nga đi học giùm đi, Nga không có xe…!”, mình nói thôi không rảnh, tự đi đi. Rồi cúp máy. Nghĩ lại, nhớ lại, lần nào cũng thấy mắc cười và mình sao thật là ngu. Ngu tàn canh. Mà, cũng đâu có gì. Chỉ là, từ đó về sau mình không còn lần nào được chở bạn í nữa. Mấy năm cấp III và sau này… À, mà có một lần.


Rồi, nghe đâu bạn í có bạn giai. Mình cũng chẳng thấy buồn gì hết. Cũng ngộ.


Mà, cũng đâu có gì.


Rồi bạn í bảo bạn í sắp đi. Đi luôn. Bạn í mời mình đến dự 1 buổi tiệc. Mình từ chối.


Rồi bạn í bảo bạn í còn dăm ba bữa nữa là đi. Đi luôn. Bữa đó, đi làm thêm về, như chợt nhớ ra cái gì, như chợt tìm thấy cái gì đã mất đi từ lâu, mình lại chạy qua nhà bạn í, lại nói với cô bạn í “Cô ơi cho con gặp bạn Nga…” rồi chờ bạn í bước ra rủ rê đi café. Đó là lần đầu tiên mình rủ bạn í đi café. Đó cũng là lần đầu mình chở bạn í phía sau sau mấy năm. Cũng là lần cuối cùng.


Trong quán café, mình chỉ dòm dòm bạn í rồi nói vớ va vớ vẩn về những thứ chẳng ăn nhập gì. Nghĩ, chuyện ngu nhất mà mình đã nói cùng bạn í hôm ấy là… chuyện thằng bạn mình thích bạn í suốt mấy năm. Cứ “Thật mà, nó thương Nga suốt mấy mấy năm luôn. Tận lúc sau này nó vẫn thương, cái hồi đó… blabla”. Điệp khúc ấy mình nhắc đi nhắc lại, và lảm nhảm suốt buổi đó cùng những chuyện không đâu. Nó chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng mang đến thứ gì hay ho trong một buổi café ngắn ngủi mà mình và bạn í còn có cơ hội ngồi lại. Chắc là bạn í nghĩ thằng này khùng hả trời. Chắc là vậy. Còn mình. Mình cũng chẳng hiểu mình nói những thứ vậy làm gì… Tự dưng lôi con người ta ra café rồi nói điên khùng chuyện chi không…


Mà, trong suốt thời gian biết bạn í, bao giờ những câu chuyện của minh cùng bạn í cũng là những thứ rất ư là nhảm… Nhảm nhảm như chính những gì mình đã dành cho bạn í, như chính những thứ rất mơ hồ trong con người mình khi gặp bạn í, có vẻ như thích bạn í rồi… như chẳng có gì cả.


Hồi đó, bằng đó tuổi, có những chuyện chẳng đâu vào đâu hết, không gọi được thành tên, không hình dung ra được thành một thứ gì đó rõ ràng… Tuổi đó, đáng buồn là lại kéo dài suốt mấy năm trời. Thành ra, cứ bị cho là ngu hết một thời gian. Mà, thật ra là cũng đâu có gì.


Đại khái cái cảm giác ngày xưa í nhiều khi mình cũng quên béng đi mất. Bữa nào đi đâu quỡn quỡn ban đêm, đói bụng mà có gần ngang nhà bạn í, thì rủ thằng đại ka tạt vào ăn tô hủ tíu mì khô, uống ly nước mía, rồi nói ê cu, ngày xưa bạn ta nhà ở đây nè… Nhân tiện nhớ là đúng thiệt hồi xưa mình có nhỏ bạn nhà ở đây. Hồi đó, mình hình như có khoái khoái nó, có nắm tay một lần… Tay nhỏ đó không hẳn là mềm và êm, cũng không hẳn là lần nắm tay đầu tiên của mình, nhưng mà những làn trước đó (nếu có) thì mình không nhớ, nên thành ra cứ coi như là lần đầu tiên đi… Coi như là vậy.


Chứ, thiệt ra là đâu có gì.


Tháng 10/2008.

4888 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KeepTheFaith , Jinabella4 người nữa
VuonChuoi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết