Ghi chép của sipjin_tu82
Ngẫu nhiên!

Ngẫu nhiên quả táo rơi vào đầu và Niu-tơn đã cho ra đời định luật vạn vật hấp dẫn. Ngẫu nhiên Ac-si-met đang ngâm mình trong bồn nước, thấy nước tràn ra mà reo lên: “Ơ-rê-ca! Ơ-rê-ca!” (tìm thấy rồi, tìm thấy rồi).
Và thế là trong từ điển Lí học xuất hiện thêm khái niệm Định luật Ac-si-met.
Ngẫu nhiên nhìn ấm nước pha trà đang sôi đã giúp Oát sáng tạo ra chiếc máy hơi nước đầu tiên trên thế giới. Ngẫu nhiên Men-đen đi vào trong vườn thú, ngẫu nhiên ông nhìn thấy sáu chú khỉ con vắt đuôi, cầm tay nhau, và công thức cấu tạo hoá học của ben zen được viết lại một cách hoàn chỉnh. Ngẫu nhiên nghe câu chuyện người thợ nề từ thầy Muy-le mà Plăng đã xây dựng được thuyết điện tử…Những phút ngẫu nhiên tình cờ mà đã làm nên lịch sử. Ngẫu nhiên ấy có phải chăng là vận may, có phải chăng là ý trời? Không! Ngẫu nhiên ấy không tự nhiên mà có, nó là kết quả của quá trình nghiên cứu và nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học, là bước ấn định đi đến thành công. “Chẳng có ngẫu nhiên đâu nếu anh không biết lao động, tìm tòi, và khám phá…”
Thiếu gì trên đời những quả táo rơi lìa cành, nhưng cái những con người bình thường nhìn thấy, đó là sự úa tàn, là lẽ đương nhiên của quy luật vận động sự sống. Trong khi với Niu-tơn, đó là cả một sự hồi sinh ý tưởng.
Thiếu gì trên đời những phút giây thấy nước tràn ra khỏi cốc, ra khỏi chậu, ra khỏi bồn rửa nhưng với ta, lượng nước ấy là sự dư thừa không cần chú tâm. Còn với Ac-si-met đó là sự cân bằng giữa trọng lượng vật chiếm chỗ và trọng lượng nước tràn.
Thiếu gì trên đời những khoảnh khắc ấm nước nhà ta rung lên vì sôi. Nhưng ta chỉ biết cách tắt đi sự rung ấy, trong khi Giêm Oát biết kế tục sự rung cho một cỗ máy.
Thiếu gì trên đời những buổi dã ngoại cùng bạn bè trong sở thú, ta chỉ biết cùng chúng bạn phì cười vì những hành động ta cho là xuẩn ngốc của lũ vật kém thông minh. Nhưng Men-đen đã biết cách biến nụ cười phì ấy thành nụ cười chiến thắng khi được làm cho nền hoá học toả sáng hơn…
Thiếu gì những câu chuyện hay cô thầy vẫn thường kế, nhưng ta còn vội ngó nghiêng ngóng giờ tan học, nên tạm để nó vào trong lãng quên. Cậu bé Plăng không thế. Câu chuyện nhỏ nhưng lại là một liều thuốc nặng đô đánh thức trí tò mò của cậu…
Thế đấy, đừng bao giờ cho rằng những cái ngẫu nhiên của những ngọn đuốc khoa học là “trời cho”. Vì làm như vậy là bạn đang tự mắng nhiếc chính mình, khi trời cũng đã ban cho bạn những ngẫu nhiên như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế…Đừng nói với tôi là bạn chưa bao giờ thấy những cảnh ngẫu nhiên đại loại như đã kể…Và cũng đừng quên rằng, tuy bạn không phải là người tạo ra những thành tựu ấy nhưng bạn là người có thể viết tiếp và nâng cấp chúng lên…