Ghi chép của mr_zeroxxx
Lôi cả sang LinkHay luôn :-
Tôi có thể khẳng định luôn có ba thứ có thể làm tôi phát dồ vì chúng. Cái thứ nhất và cái thứ hai tôi ko thể liệt kê theo thứ tự đơn giản vì tôi ko biết đưa cái nào lên trước, cái nào để đằng sau. Vì vậy, tôi sẽ nói chung cái thứ nhất và cái thứ hai là xe cộ (tạm hiểu là xe cổ hoặc phân khối lớn) và bóng đá(tạm hiểu là một môn thể thao); nếu thiếu hai cái này thì chắc chắn tôi sẽ dồ, dồ 1 cách điên loạn và bệnh hoạn. Cái thứ ba, đáng nhẽ ra nó cũng xếp ngang hàng với cái thứ nhất và cái thứ hai nhưng vì chưa sở hữu nên chưa thực hiện được, chính là việc chụp ảnh (tạm hiểu là sở hữu 1 chiếc máy SLR và tí tóay chụp hay cụ thể hơn là 1 chiếc FM2 hay 1 chiếc Minolta để chụp ).
Mà nếu xét tổng quát, xét các điểm chung thì vấn đề mấu chốt nằm ở “tiền” (Tiền: hiểu đơn giản là Việt Nam Đồng, tỉ giá theo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam). Đơn giản quá còn gì nữa; nhiều tiền, nhiều tới mức bạn ko thể tưởng tượng được thì bạn cũng sẽ có một đội bóng cho riêng mình với một dàn sao, dàn siêu nhân bay trên sân vận động của riêng bạn. Bạn có tưởng tượng ra được đội bóng đó ko? Chắc là ko vì đơn giản bạn có một số tiền lớn tới mức mà bạn ko tưởng tượng được cơ mà. Rồi nhiều tiền, bạn tin được ko khi bạn có thể mua 1 cái xe vừa là đồ cổ 100% zin nhưng lại gắn 1 động cơ 1000cc ko giới hạn mức độ, làm sao bạn tin được đúng ko? đơn giản là bạn ko tin nổi mình nhiều tiền đến mức thế cơ mà. Rồi thì nhiều tiền, bạn ko phải đắn đo 1 chiếc SLR nữa mà chỉ cần vung tiền làm chiếc DSLR ngon lành, một con DSLR đời mới nhất của Nikon hay Canon nhé ( hay cái gì đó đại loại như vậy) kèm 1 đống lens (vì bạn có rất nhiều tiền để mua lens mà ). Hoặc bạn nói bạn chán DSLR rồi, bạn muốn tìm tới những cái gì của quá khứ, vậy film nhé? vậy “nghệ thuật sắp bị đánh mất” nhé? Thôi kệ cái lí do của bạn, đơn giản vì khi bạn có nhiều tiền thì mọi lí do của bạn sẽ đều hợp lí và chẳng cần cân nhắc. Vậy tóm lại bạn thích SLR, vậy thì là Leica với Hasselblad(xin lỗi bạn nếu bạn thích nhiều cái khác hơn vì thực ra tôi cũng chỉ “thích duy nhất” hai cái thứ này). Ôi, vậy là có nhiều tiền thì tôi ko phải dồ vì ba cái thứ kia, vậy là ko có nhiều tiền thì tôi phải dồ ba thứ kia, hay rút gọn lại thay vì dồ ba thứ kia thì tôi dồ tiền. Nhưng tôi lại ko dồ tiền, tôi chỉ dồ ba thứ kia, đơn giản vì từ bé tôi đã được làm cho hiểu “tiền” là thứ mà khi ko có tốt nhất ko nên “dồ” vì nó.
Nhưng khoan ở đây, khoan đã, từ từ lại. Giả sử bạn có thật nhiều tiền đi, nhưng có một điều mà bạn có được. Tiền nhiều bạn mua được đội bóng toàn những ngôi sao, vị trí nào cũng là ngôi sao, ở đâu cũng là siêu nhân, nhưng thử hỏi bạn có mua được cái nét đẹp mà của bóng đá mỗi khi Barca đá ko, hay chỉ đơn giản là cái tinh tế có ở ARS ko? Vậy là nhiều tiền chỉ có đội bóng mạnh chứ ko có cái đẹp của bóng đá nhá. Khi có nhiều tiền, bạn mua trăm nghìn cái xe từ những năm 19xy cho tới những cái xe đời 2010 nhé, từ những chiếc Vespa cho đến những chiếc Ducati, hay là Bugati, Mẹc, BMW, Ngựa, Trâu … và kèm theo vài cái sân bay để làm cái nhà kho cho tụi nó thì bạn có thấy cái đẹp ở từng đứa con một ko? thấy tình cảm dành cho từng đứa một ko? Chắc chắn là ko nhé, đẹp nhiều quá cũng đau cả mắt. Rồi nhiều tiền bạn mua máy ảnh xịn, đắt tiền, nhưng liệu khi đó còn cái đam mê chụp ảnh ko? (chưa nói tới chuyện bạn có chụp ảnh đẹp bằng chiếc máy đẹp nữa). Vậy tiền chưa phải là vấn đề giải quyết cái sự dồ của tôi. Vậy cái gì giải quyết được sự dồ của tôi về ba thứ của nợ ấy? Vâng, là cái “đẹp”, trách cha mẹ cho ta đôi mắt thích nhìn cái đẹp à? Ko, vậy là bất hiếu, mà trách thì cũng chẳng đỡ sự dồ.Chẳng nhẽ “móc mắt” để khỏi đòi hòi nhìn cái “đẹp” (Thật rồ dại mặc dù tôi đang dồ) Thôi đành chiều cái sự dồ vậy. :-<.
“Nhiều tiền chơi theo kiểu có tiền, ít tiền chơi theo kiểu ít tiền” vốn là tôn chỉ của tôi khi vướng vào ba cái thứ độc hại. Nhưng có một điều vươn lên gần tôn chỉ đó là “Không có tiền thì không được chơi”. Đọc tới đây chắc bạn sẽ mắng tôi thật lắm điều khi ngồi kêu ca, khi viết về cái điều này mà ko chịu làm ra tiền để bớt “dồ”. Nói cái vế sau đi, tôi đã làm ra tiền và giải quyết cái thứ nhất và cái thứ hai để đỡ dồ rồi;còn cái thứ ba thì hiện giờ tôi đang cân nhắc tới công việc lâu dài(ko phải là những việc ngắn, làm đủ tiền thì nghỉ như trước nữa), hay đơn giản là một công việc vừa phục vụ cho cái bước tiến của tôi, vừa có tiền để đỡ dồ cái thứ ba nên cần thời gian, công sức, quan hệ và cả cái bạc nhất đời này nữa. Còn vế đầu tiên, cái vế tôi ngồi kêu ca, trước hết là tôi cảm ơn bạn khi bạn đọc tới tận chỗ này (chắc hẳn bạn rất quí tôi nên mới dành nhiều thơi gian cho tôi vậy và bạn nhớ rằng tôi cũng quí bạn rất nhiều <3 :X ), sau cùng là tôi khẳng định tôi lắm điều thật vì tôi đang dồ đây :(.
| |
| |
V
Lí giải cho đoạn rất dở hơi ở trên có lẽ là vì tôi đang đọc cuốn “Bí mật con chó lúc nửa đêm” lần thứ hai nên bị ảnh hưởng nhiều và một lí do nữa là tôi đang rất dồ :(. Tôi thấy tôi rất rất rất vô duyên :(( Tối nay thôi, xuýt chút nữa FM2 đã về tay tôi, nhưng sao tôi vô duyên đến thế là cùng. Thật tệ hại, vô cùng tệ hại; ko chửi đời, tôi tự chửi mình sao mà vô duyên đến thế là cùng.
P/s: Đôi khi tự nhủ mình dồ gái còn thích hơn là dồ ba cái thứ độc hại trên.
P/s1: Àh mà rồ chứ ko phải dồ nhá. (Nhưng nếu nói là “rồ” thì có cảm giác gì đó khá quyết liệt hay đại loại là khá “nặng lời” nên tôi dùng “dồ” để nó nhẹ nhàng bớt)