Avatar's manu_mapu

Ghi chép của manu_mapu

Viết cho Uyên Linh

   Đã bao lần định bày tỏ vài dòng tâm sự cho Uyên Linh yêu dấu của mình mà cứ lười rồi gác bàn phím đi ngủ. Nhưng sao vẫn thấy mình cần viết chút gì đó, ít nhất là cho những xúc cảm và cũng là để cảm ơn Uyên Linh đã cho mình có cơ hội những khúc tình ca tuyệt vời đến vậy.

   Mình cũng đã có lúc tự hỏi :" Uyên Linh hát có gì đặc biệt mà mình thích đến vậy?". Suy nghĩ ư? Chẳng hiểu tại sao. Nhưng cứ mỗi lần cô ấy cất tiếng hát, là mọi thứ xung quanh như ngừng lại, ít nhất là trong 1 khoảnh khắc nào đó. Rất ít khi mình như vậy. Có phải đó là do tiếng hát hay chính tình cảm của Uyên Linh đã làm cho mình như bước đi trong khung trời mà bài hát vẽ ra, trong vô thức cho đến khi cô ấy dừng tiếng hát, mình mới trở về với thực tại. Giật mình, à, thì ra là Uyên Linh?

   Có lẽ bạn cũng đã từng có ít nhất 1 lần cảm giác giống mình hoặc không? Điều đó không quan trọng lắm. Mình viết cho những ai yêu mến giọng hát vô tư mà mê hoặc lòng người ấy, mình viết cho giọng hát đôi khi hụt hơi giữa đường, mình viết cho những trái tim mùa đông đã từng tìm thấy nhau trong khúc nhạc " Mùa đông sẽ qua". Mình cũng viết cho cả những bước chân cô đơn giữa những giấc mơ dải, da diết để rồi ngỡ ngàng, mới hay "Chỉ là giấc mơ". Hay cho những khao khát về một tình yêu chân thật và muốn cất lời " Cám ơn tình yêu".

   Mình không đủ kiến thức về âm nhạc để hiểu về nhạc lý, chuyên môn âm nhạc. Mình chỉ là một thính giả như bao nhiêu bước chân xuôi ngược giữa cuộc đời này. Mình đã từng say mê " Hoa cỏ mùa xuân" mà Mỹ Linh trình bày vào năm 12 tuổi, " Màu hoa đỏ" vào 16 tuổi, hay "Khát vọng" của nhạc sỹ Thuận Yến mà Thanh Lam trình bày suốt khoảng trời ấu thơ. Và khi lớn lên, mình không thể sống 1 tuần mà không có nhạc.

  Mình thích tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió xuyên qua đám lá cây trong vườn nhà, tiếng đàn đá trên cao nguyên mênh mông, và thích nghêu ngao hát một mình. Bạn để ý một chút nhé, xung quanh chúng ta luôn luôn có âm nhạc, chúng ta lớn lên từ tiếng ru của mẹ, điệu hò câu hát dân ca, hay đoạn đồng dao hát mừng tùng dinh dinh đón trung thu về. Lớn lên một chút, đôi khi ta khe khẽ hát theo lời một bài tình ca mình ưa thích. Để rồi vô chừng, âm nhạc trở thành người bạn đồng hành giản dị mà thân thiết đến lạ kỳ.

  Khi tôi lìa xa người con trai tôi từng yêu rất nhiều, tôi đã tìm đến âm nhạc như một liều thuốc giảm đau. Đau thì có giảm, nhưng vẫn còn âm ỉ trong lòng. Bẵng đi 2 năm sau, khi nghe bài "Chỉ là giấc mơ" của Uyên Linh, tôi đã có đủ can đảm để hỏi lại người ấy thật rõ ràng lý do người ấy im lặng mà đi thật xa. Rồi khi nghe lý do, tôi bật khóc. Tôi khóc cho cô gái trong bài hát của Uyên Linh hay khóc cho cô bé dại khờ trong tôi đã chờ đợi ngốc ngếch suốt mấy năm qua? Tôi không biết nữa, chỉ biết giọng hát Uyên Linh như bóp nghẹn trái tim tôi, không cho tôi thở, nghẹn ngào. Và chỉ một lần đó thôi. Tôi đã đưa người đó ra khỏi trái tim và tiếp tục cuộc sống mới của mình. Tôi cảm ơn Uyên Linh nhiều lắm, Uyên Linh đã cho tôi thấy được một điều, đối diện nỗi đau thật khó, nhưng rồi ta sẽ tìm và xa rời nguồn cơn của những đau khổ đó.

   Uyên Linh có nhiều trải nghiệm hay không? Tính tình ra sao? Nhạc cảm có tốt không? Kiến thức âm nhạc có vững không? Tôi không quan tâm lắm. Bởi vì một điều đơn giản, tôi yêu cô ấy vì cô ấy là Uyên Linh Idol, như Nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black, MC Diễm Quỳnh, Đạo diễn Quang Dũng vậy.

   Xin đừng lo cho tương lai của Uyên Linh, cô ấy tự biết mình sẽ phải làm gì. Có thể cô ấy sẽ tỏa sáng hoặc sẽ lặng tiếng như bao tiếng hát đã đi vào dĩ vãng. Có thể sẽ có người bảo, phải nhìn âm nhạc ở tầm vĩ mô, thì trước hết, âm nhạc có ý nghĩa ntn với đời sống? Là một phương tiện được lượng hóa để đo tài, cân sức? Không. Tuyệt đối không. Nhạc lý con người tạo ra được, nhưng sức truyền cảm của giọng hát thì tuyệt nhiên không ai có thể được đào tạo mà thành. Đó là quà tặng của tạo hóa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ đó mà hàn gắn những vết rạn trong trái tim ngày càng chai sạn trước cuộc sống ngày càng trở nên khắc nghiệt.

   Xin đừng bảo chúng tôi, những người yêu thích giọng hát Uyên Linh, là những người tự mãn, tự hảo ảo vì nghĩ rằng mình biết cảm thụ âm nhạc. Chúng tôi chỉ muốn tiếng hát Uyên Linh được nhiều người biết đến, để cũng hạnh phúc ít nhất là như chúng tôi khi nghe được giọng hát của Uyên Linh. Chúng tôi không làm được gì nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam, nhưng ít nhất là cũng có thể hợp sức với nhau một các hồn nhiên trong sáng, hò hét kêu gọi nhau để cho một người có thẩm mỹ âm nhạc và giọng hát truyền cảm như Uyên Linh có hơ hội đến với số đông khán giả. Bởi vì thật sự cho đến bây giờ, mỗi lần nghe Uyên Linh hát là mỗi lần "nổi hết da gà" :))

 
3504 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi CONGTM09 , kekin12 người nữa
TKM
TKM
Yeah, nghe UL hát thôi, đừng quan tâm những chuyện khác của cô ấy ^^. Nhạc chỉ là nhạc ^^.
9 năm trước· Trả lời
SuperSliver
@tkm Chuẩn rồi, k nên đọc báo showbiz, ít hóng hớt chuyện fb thì sẽ ổn. Trong showbiz em chỉ biết mấy chuyện mà gần như ai cũng biết.
3 năm trước · Trả lời
tieuphu
@SuperSliver Đoạn đối thoại xuyên thời gian được tài trợ bởi @kekin
3 năm trước · Trả lời
CONGTM09
@SuperSliver 5 năm rồi má ơi.
3 năm trước · Trả lời
SuperSliver
@CONGTM09 má ông tướng @kekin loan tin à
3 năm trước · Trả lời
Website liên kết