Ghi chép của sipjin_tu82
Sự giận dỗi của đêm
![]() |
Mười một năm trời, quãng thời gian không ngắn, cũng không dài, nó vừa đủ cho Thanh thấm thía nỗi đau của sự hèn nhát. Sự hèn nhát ấy hành hạ anh, săn đuổi anh, tra tấn anh vào những thời gian yên tĩnh nhất của đêm.
Giá mà Thanh là nhà thơ, chắc anh sẽ
viết những vần thơ đầy tâm trạng, giá Thanh là họa sĩ, anh sẽ vẽ một
bức tranh trừu tượng với những gam màu trầm lặng của đêm, giá Thanh là
nhạc sĩ, anh sẽ viết những bản nhạc du dương, êm đềm như hơi thở của
sương đêm, như tiếng sóng biển lúc đang tư lự cùng với cát… Nhưng Thanh
chỉ là một kỹ sư, tất cả những mơ ước đó thật là xa xỉ. Đêm… Vợ Thanh ngủ bao giờ cũng gác
chân lên bụng, đôi chân nặng chịch, cong và ngắn. Mắt Dương một mí, có
những người mắt một mí trông cũng đẹp, lại duyên, nhưng với vợ, Thanh
lại thấy nó như… mí lợn. Lông mày Dương nhạt thếch, thưa và mọc chẳng
hề có đích. Môi cô ấy hơi cong và sậm màu, may mà có hai cái răng khểnh
kéo lại, nếu không thì cô ấy đúng là một sự ân hận của tạo hóa. Dương
cố chăm chồng nhưng con thì gần như cô giao phó hết cho người giúp
việc. Cô chuyển công ty như thay áo, chơi chứng khoán, bán bảo hiểm… Ở
Dương toát lên một sự tất bật. Đôi khi Thanh thấy vợ mình như một người
hàng xóm vụng về, lếch thếch nhưng vẫn bí ẩn, vì cô ấy luôn thay đổi
nhanh chóng đến kỳ lạ. Vợ Thanh cứ về đến nhà là khoác bất
cứ cái gì lên người, tóc thường được búi lên và gài bằng một chiếc bút
chì của thằng lớn. Hôm nào lạnh, Dương có thể vắt hờ chiếc khăn sữa của
con nhỏ lên cổ, hôm khác nóng có thể mượn áo sơmi của chồng làm áo
chống nắng. Ra đường là bịt khẩu trang kín mít, mặc dù ở trong đó là
nửa gam phấn má, phấn mắt. Dương có thể bỏ ra tiền triệu mua nước hoa
nhưng lại dùng loại nước hoa dành cho cả nam và nữ. Dương bảo, dùng mùi
này cho nó mạnh mẽ, cá tính. Dương chẳng có một bí mật nào với chồng,
cô yêu anh đầu tiên và chóng vánh cưới anh như thể đó là cơ hội ngàn
năm có một. Thanh chẳng có sự lựa chọn khác khi đã đi đến cuối đầu ba
(ba mươi chín tuổi). Anh đành ngậm ngùi cưới vợ khi mẹ anh ở quê hơn
một lần phải tiêm thuốc chống dại do bị chó cắn khi đi hỏi vợ cho con
trai. Thanh gặm nhấm nỗi đau của sự hèn
nhát, nỗi đau đời mỗi khi nghe tiếng vợ ngáy bên cạnh, tiếng ngáy cứ
rít lên, khoảng bốn phút lại khòng khọc như thể hút thuốc lào. Đêm càng
dài như thể đang giận dỗi. Đáng lẽ nằm bên Thanh phải là Trâm,
đáng lẽ người con gái có đôi mắt mí lợn phải là đôi mắt đen tuyền,
trong và long lanh như ngọc. Thanh biết Trâm khi cô hai mươi ba
tuổi, chừng một năm trước khi cô lấy chồng. Ngày Trâm cưới thấy mình
như kẻ bị lừa, như người bị phản bội… Thanh nghĩ anh đã không lấy Trâm
thì ai cũng thế thôi, không thành vấn đề nữa. Thanh nhớ mãi cái người làm mai mối
cho anh, đó là một người đồng hương. Anh ta nói với Thanh rằng đó là
một cô gái thông minh, xinh đẹp và nhạy cảm. Thanh chờ đón cô gái đó và
thấy quả là như vậy. Không hiểu sao khi ấy Thanh không mấy vồn vã với
Trâm. Hình như anh sợ sự thất bại, anh sợ Trâm chê anh quê mùa, anh sợ
anh thì thấp mà Trâm lại cao, anh ở Hà Nội một mình không có nơi bấu
víu. Còn Trâm lại là người Hà Nội gốc… Nỗi sợ hãi đã cuốn Trâm khỏi anh
như thể có một cơn lốc xoáy mang cô đi và quăng ra giữa biển… Tuy Trâm đã lấy chồng nhưng Thanh và
cô vẫn duy trì gặp nhau. Lạ là, mỗi lần hẹn Trâm là Thanh cứ hồi hộp
đến mấy ngày, anh có cảm giác như chưa bao giờ anh chờ mong một cuộc
gặp đến thế. Lạ nữa, là Trâm càng ngày càng đẹp, đã thế cứ "đến hẹn lại
lên", khoảng chừng một tháng là họ lại ăn trưa với nhau. Thanh say sưa
ngắm Trâm, chưa bao giờ anh thấy Trâm mặc lại một bộ đồ nào. Trâm bảo, bọn con gái chúng em lúc
nào cũng giấu một mớ ngạc nhiên trong tay áo, nếu không bọn "cả thèm
chóng chán" sẽ chán rất nhanh. Trâm có những nguyên tắc của mình, Thanh
vô cùng sợ hãi những nguyên tắc ấy. Trâm bảo cô không bao giờ tin từ
"yêu" phát ra từ miệng đàn ông, cô không thích yêu ai trừ bản thân
mình, vì "yêu là mang trong lòng một hành lý nặng" như lời một người
bạn trai đã nói với cô. Yêu không những mệt mỏi về mặt thể xác mà tinh
thần cũng cực kỳ mệt mỏi, bị chi phối rất nhiều. Không tỉnh táo thậm
chí là còn thân bại danh liệt… Yêu như vậy thì Trâm vái cả nón. Trâm
còn bảo, cô có cảm giác bọn đàn ông như một loại khủng long sống tham
và hời hợt vô cùng. Những lúc Trâm nói xấu đàn ông, cô cứ nhìn thẳng
vào anh mà nói, đôi khi Thanh có cảm giác như thể Trâm đang nói anh,
nói riêng anh. Mười một năm trời, rất nhiều gói
Chocolate được gửi đến cho Trâm. Lần nào nhận món quà đó Trâm cũng kể
với em gái: "Anh Thanh lại tặng chị chocolate đấy, hâm nhỉ". Cô em gái
lại nói: "Cứ làm như là yêu nhau í". "Không, không bao giờ. Anh ta còn
chưa bao giờ cầm tay chị. Anh Thanh chỉ coi chị là bạn". "Thế à, chắc
anh ta không nghĩ ra được món quà nào khá hơn đấy thôi". Đã lâu rồi Thanh nhận ra hai người
khá hợp nhau, đặc biệt là về ăn uống. Thanh cho rằng Trâm thừa thông
minh để biết rằng mình thích cô ấy mà không vượt qua được giới hạn…
Trâm lại cho rằng, trên đời chưa có người đàn ông nào tử tế, đứng đắn
như anh chàng này… Nhiều đêm Trâm đã từng mơ được sống chung với Thanh
trong một mái nhà. Tỉnh dậy, Trâm thở dài tiếc nuối. Trâm thường sợ
những giấc mơ đẹp, bởi vì khi tỉnh dậy lại phải tiếc nuối, thà rằng cứ
gặp ác mộng, khi tỉnh dậy biết chỉ là mơ thì mình lại thở phào và mỉm
cười như vừa thoát nạn. Trâm không thể biết rằng, khi cô kể
lại những mất mát trong đời sống tình cảm của cô thì Thanh cảm thấy anh
như kẻ tội đồ. Ngược lại, Trâm không nhận ra điều đó mà cho rằng Thanh
là người không biết thấu hiểu nỗi đau của người khác. Thế mà cô vẫn coi
anh như thể một người bạn thân duy nhất trên đời. Thanh phải trả giá cho sự hèn nhát
của mình là đánh mất Trâm và càng bàng hoàng hơn khi nghe tin vợ anh
yêu một người mà trước kia cô ấy nói rằng đó chỉ là ông anh họ xa. Thanh về nhà trong tâm trạng của một
kẻ thua cuộc. Dương đang đắp mặt nạ bùn, cô còn bắt người giúp việc đun
hoa hồng tươi cho cô rửa mặt. Thanh tắm gội xong, chơi với con gái một
lúc rồi lên mạng chát. Cô bạn gái bằng tuổi chưa chồng ném một dòng tin
"Đi chết đây, hôm nay có người bảo mình đồng tính". Chưa kịp trả lời
thì Dương tiến vào phòng, lù lù như cái tủ lạnh. Cô tắt phụt máy tính,
nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chát". Thanh tức đến nghẹn họng. Đêm đó, vợ anh vẫn gác đôi chân to
như cái lục bình lên bụng anh, vẫn tiếng gáy rít lên sau bốn phút quá
đỗi quen thuộc và thoang thoảng mùi nước hoa nửa nam, nửa nữ. Anh nghe
rõ tiếng thở dài của đêm, hình như nó giận dỗi chính mình. Thanh nhắn tin mời Trâm đi ăn trưa.
Hôm nay, Trâm mặc chiếc áo màu ghi, mỏng đến nỗi Thanh nhìn rõ những
đường ren tinh tế của chiếc áo lót. Trâm buộc tóc cao bằng một chiếc
dây có hình hoa hồng màu xác pháo, móng tay sơn màu hồng nhẹ. Mùi nước
hoa vừa ngọt vừa nồng, vừa thanh vừa ấm… Trâm vẫn giữ nguyên tắc chỉ
ngồi đối diện với đàn ông. Mọi lần, gặp nhau với vài ba câu chuyện và
Trâm ra về trong sự thất vọng. Còn Thanh ra về với sự tiếc nuối. Lần
này thì khác, Trâm đã khóc khi nói rằng chồng cô đã đánh cô vô cớ. Cô
thấy cô chẳng khác gì một con thỏ công nghiệp. Thanh nói: "Lạ nhỉ, anh
không thể nghĩ rằng một người như em lại bị chồng đánh". Câu chuyện
lãng xẹt, câu hỏi cũng chán nốt. Trâm khóc... Đêm đó về nhà, Thanh nghĩ thật nhiều,
tại sao lúc đó anh không sang ngồi bên cạnh Trâm mà lau nước mắt cho
cô… Phải chăng, anh sợ cái nguyên tắc ngồi đối diện của Trâm hàng chục
năm rồi. Hai người hẹn nhau vào ngày Cá tháng
Tư, mở đầu câu chuyện Trâm bảo "Hôm nay hai đứa mình được nói dối thoải
mái, anh nhỉ? Mà hôm nay em nói gì anh cũng đừng tin nhé". Thanh cười.
Anh thả mình vào tiếng nhạc du dương. Lâu quá anh không có những phút
giây thư thái như thế này. Tóc Trâm dài, gió thổi rối bời làm cô có vẻ
khó chịu. Trâm mở túi xách, loay hoay tìm chiếc dây buộc tóc và vô tình
chiếc khuy áo thứ nhất bị tuột. Thanh nhìn thấy một khoảng trống mênh
mang đến chết người. Họ rủ nhau đi bộ quanh hồ. Trâm líu
lo như một con chim sổ lồng. Thanh lại như một con hổ vừa trở về lãnh
địa. Thanh nhìn Trâm, dưới ánh đèn vàng Trâm đẹp như một nàng tiên, như
thể một người không phải đến từ cõi người. "Mặt hồ thật đẹp anh nhỉ" -
Trâm bảo. Thanh nói: "Rõ ràng là buổi tối trông nó rộng hơn, ban ngày
nhìn bé toen hoẻn". Cả hai đi bên nhau, mười một năm, lần đầu tiên họ
có những va chạm nhẹ. Đột nhiên Trâm nhìn Thanh nói: "Thôi, anh về đi,
muộn rồi", giọng nói của Trâm nghe như hơi thở nhẹ. Thanh bất chợt ôm
chặt lấy Trâm và nói: "Cho anh ôm em chút nhé". Trâm gạt ra: "Ôi, không
được. Đây là tình huống không có trong kịch bản của em". Thanh nói gấp
gáp: "Anh đã chống chọi với việc này mười một năm rồi". "Sao trước kia
anh không nói". "Anh là kẻ hèn nhát, đó là nỗi đau của anh". Trâm có vẻ
đã bình tĩnh trở lại: "Thôi được, anh nói đi, dù sao hôm nay cũng là
ngày Cá tháng Tư". "Không, anh nói thật, từ giờ, hôm nào với anh cũng
là ngày Cá tháng Tư, anh thực sự thương em…". Và Thanh đã hôn Trâm, nụ
hôn anh chờ đợi đã nhiều năm tháng, anh xiết chặt cái eo lưng thon gọn
của cô. Bỗng Trâm đẩy anh ra và vùng chạy, vừa chạy cô vừa khóc. Thanh ngồi xuống ghế đá ven hồ, hai tay ôm đầu. Bóng Trâm xa dần. Thanh chợt nhận ra anh không thể đuổi kịp cô nữa rồi. Không khí rung lên thật khẽ. Anh thấy rất mơ hồ sự giận dỗi của đêm.