Avatar's hwii_dg

Ghi chép của hwii_dg

Nghệ thuật ơi!

Hỡi ôi, nghệ thuật ơi, nghệ thuật giờ sao rẻ rúm vậy, sao tầm thường vậy....."

 

Một buổi tối xem lại 1 số clip ca nhạc và những đoạn video lăng xê ....v...v Bất chợt mà nể các nghệ sĩ này vãi cả chấy lun

 

Nể lắm lắm, nể vì cái độ trơ có 1 không hai của họ, nể vì cái da mặt dầy của họ, nể vì cách họ ném gạch, ném đá vào người nghe không thương tiếc

 

Đã không biết bao lần xem đi xem lại mà nước mắt chảy ra, vì sạn.......

 

Tại sao lại như thế, tại sao họ lại có thể cho ra những clip , những đoạn nhạc như vậy, tại sao họ lại có thể lăng xê mình 1 cách như vậy......

 

Câu trả lời 80% là ở chúa, 20 % là ở chính nhận thức của ng xem, người nghe......

 

Mượn mấy anh hot boy, mấy chị hot girl kia để mình nói chung về nghệ thuật việt Nam bây giờ:

 

  • Thật đáng buồn thay khi mà 1 số nghệ sĩ bây giờ máu cho cả cơ thể họ chỉ cung cấp đủ cho họ xem ăn mặc chải chuốt thế nào là đẹp, nhảy thế nào mới là bay thì không đủ để lên não, cho nên thay vì tìm ra hướng đi riêng cho bản thân, cho nền âm nhạc ngày 1 lai căng hóa. Thì họ ăn cắp 1 cách trắng trợn những thứ mà người khác ngồi suy nghĩ, ngồi sáng tạo cho mình

 

  • Một số khác, thì họ sáng tạo nghệ thuật 1 chút đó, đóng góp 1 chút đó, rồi họ quay sang chửi : mày ko bán được sản phẩm như tao, mày ko có óc nghệ thuật như tao. Những ứng xử đầy trí não ^:)^. Giả sử nhạc Trịnh với cả thơ của Nguyễn Bính đến thời điểm này các bác mới nghĩ ra, mà nói dại chẳng may ế, chắc bọn nó cũng quay sang bảo các bác là" không có óc nghệ thuật "  (Cháu xin lỗi các bác ạ)

 

  • Còn một số khác không nhỏ, tìm ra đường đi riêng đó, tìm ra chân lý riêng đó. Nhưng mà thực sự là xem mà cũng sầu riêng luôn. Họ có chút máu lên não đó, nhưng mà chưa đủ để nhìn xem cái riêng đó có đáp ứng được cái chung là văn hóa xã hội hiện nay không...

 

  • Còn những văn hóa phẩm đồi núi khác thì. Cứ phải: LỘ HÀNG, NGỰC TO, MÔNG CONG. mà kể cũng lạ, không chỉ nhờ bàn tay của các bác sĩ để nâng HÀNG của các bạn ý, báo chí giờ cũng thích mổ xẻ, cũng thích nâng ngực, độn mông, sửa mũi mới đáng sợ....Đi lên báo mà toàn thấy: khoe hàng, vòng một hấp dẫn, vòng 3 nảy nở, cảm giác như đi lộn vào cõi thiên thai, sang nhầm Liên xô chấm Mỹ..... MÀ BÁO CHÍ GIỜ CÒN LÀM NHIỆM VỤ TRỌNG TÀI TRONG CÁC CUỘC ĐỌ HÀNG MỚI THÍCH THÚ LÀM SAO

 

  • Nhìn điểm qua lại 1 cuộc thi lớn cũ, mình chợt thấy cười ra nước mắt, kẻ hát hay thì bị loại, đứa đẹp trai, hát trung bình thì vào top trong, đến lúc bị loại thì ức chế chửi người khác, đứa bị dân chửi nhiều thì chọn phương án gọi điện thoại cho người thân và RÚT LUI.

 

  • Rồi điểm lại cách nổi tiếng của 1 số nhân vật bây giờ thì toàn XÌ CĂNG ĐAN, TOÀN TRÒ QUÁ LỐ.... Hình như tiêu chuẩn đầu tiên mà muốn nổi tiếng thì đơn giản phải là: MẶT TRƠ. Tiêu trí số 2 là phải biết : BỢ ĐỠ

 

 

Buồn thì là buồn những kẻ tự cho mình là nghệ sĩ, là nhà sản xuất nghệ thuật. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là không ít người thưởng thức nghệ thuật, hay nói 1 cách đúng ra bây giờ: là người tiêu dùng.

Vâng, có lẽ thật đáng buồn khi phải dùng từ người tiêu dùng....

 

Tôi có xem 1 đoạn clip trên youtube của 1 cô nhà văn với 1 anh chàng ca sĩ trong nhóm cô này lăng xê.... Giọng hát cô này quá chán, không bằng mấy cô bạn hay đi hát karaoke cùng tôi.... Nhìn xuống comment bên đó, mà phải nói là giật cả mình.... chùi mắt 3 4 lần mà thấy mấy cái com đó không phải là do mình hoa mắt. CHị hát hay quá, nhiều tài quá, em nể chị quá. ÔI MẸ ƠI, CHẢ HIỂU NGƯỜI TA CÓ CHO BẠN CÁI GÌ KHÔNG MÀ CÁC BẠN PHẢI DỐI LÒNG 1 CÁCH NGU XUẨN ĐẾN VẬY. Người ta viết văn có thể có nhiều cái hay thật, có nhiều cái đánh vào tâm lý người xem thật, Nhưng cái gì phải ra cái đó chứ.... NGƯỜI TA ĐÁNH RẮM CÁC BẠN CŨNG KHEN THƠM THÌ TÔI CŨNG NỂ CÁC BẠN KINH KHỦNG. 

Sang blog của cái người nổi tiếng này cũng vậy, có nhiều sờ ta tút gây tranh cãi,nhiều ng vào góp ý thì các bạn chửi, các bạn bênh. Đến 1 vị thánh có lúc còn bị nhầm, 1 con người thì có cái đúng cái sai, đâu phải 100% là đúng. Nhưng các bạn bênh , các bạn chửi ng kia đến phát sợ... Thiết nghĩ ra đường có người xúc phạm các bạn có khi cũng ko đc các bạn chửi lại và bênh bố mẹ đc như người nổi tiếng đó đâu... chẹp chẹp

 

Nói đến bố mẹ mới thiết nghĩ, bố mẹ nuôi các bạn bằng tình thương bao la, hy sinh vì các bạn nhiều thế, Nhưng tôi không hiểu khi bố mẹ các bạn đi công tác, hay nói dại là đi xa KHÔNG HIỂU CÁC BẠN CÓ GÀO KHÓC, CÓ PHÁT ĐIÊN LÊN như khi một anh chàng trong 1 ban nhạc bị đuổi vì vi phạm kỷ luật không? Tôi xin được khóc thay cho bố mẹ các bạn....

Không hiểu bố mẹ các bạn xem cái clip các bạn gào khóc như vậy 

 

Khán giả giờ nhiều bạn lạ lắm, Đi xem phim thì xem ngực với hàng có bị lộ không, bình chọn ca sĩ thì xem có đẹp trai xinh gái không, người nào xúc phạm thần tượng của họ thì họ bới móc, họ đào xới lăng mạ cả những người đáng ra ta nên xem trọng......

 

Rồi thì những tác phẩm văn học mang tính đĩ thõa, dâm dục, dâm ô cũng được ra đời, nhớ giữa năm vừa rồi, có 1 "NGHỆ SĨ" cũng suýt đưa ra tác phẩm văn học được mệnh danh dâm thư Việt Nam. Văn học thì phải giáo dục, mang cái đẹp, cái hay đến người nghe chứ lúc nào cũng chỉ mang những cái theo kiểu chân thực đến trần chuồng, đến phát sợ đến bội thực thì cũng nên xem lại. uh thì tình dục cũng đẹp, cũng hay đấy, nhưng mà đem cái đó ra như 1 thứ bình thường, 1 thứ rẻ tiền thì cũng nên nghĩ lại....

 

Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, khi mà không ít lượng khán giả xuống cấp thì đi kèm với đó là những "TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT XUỐNG CẤP " cũng xuất hiện

 

Rồi thì ca sĩ mặc như sao "MÙ CĂNG CHẢI" nhảy pop hát cải lương, Nào là tóc tai như quạ đánh trát ít vàng vàng hát eo ẻo, nào là BIGBANG SUJU hàng nhái made in Việt NAM ngập tràn,  văn học thì toàn tình dục với lăng loàn, Báo chí thì toàn Mông với Ngực.

 

Hỡi ôi, nghệ thuật việt nam ơi.......

 

 

Khi viết đến đây, tôi chỉ dám trích 1 đoạn trong 1 bài viết:

 

Ngẫm nghĩ mà buồn cho một thời kỳ quá “thảm hại” của báo chí. Khi mà Chiến tranh biên giới 1979 không địch nổi đám cưới Đan Lê thì thực sự chẳng biết nói gì hơn là buông tiếng thở dài ngao ngán.

Sự đời phũ phàng là vậy. Trong khi có người đang rầu cho báo chí VN thì chắc chắn cũng sẽ có người cười thầm và tâm đắc: Đan Lê muôn năm!

 

Có thể khi người nào đó đọc những bài này cho tôi là cổ hủ, là cố chấp... thế cũng được....

Chỉ biết buồn thay cho 1 thế hệ nghệ sĩ, thương xót thay cho 1 thời. 

Những nghệ sĩ chân chính, họ trau dồi về nghệ thuật không ngừng, họ trăn trở để cho ra những tác phẩm hay, họ khóc cho chính những đứa con tinh thần, họ cống hiến không ngừng nghỉ để chúng ta có được những tác phẩm còn mãi trong lòng chúng ta.....

 

Đau lòng hơn nữa là 1 lứa những người thưởng thức nghệ thuật....

4776 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cunzk , VuonChuoi
VuonChuoi
123nono
14 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
14 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết