Ghi chép của bree
Vẩn vơ - nhảm nhí ^_^
Hôm nay, buổi sáng đi khám bệnh, mất nguyên nửa ngày làm việc.
Trưa, trời nắng chang chang làm mình thấy khó chịu vô cùng, đang trên đường đến công ty, lại gặp bao nhiêu cái đèn đỏ dọc đường. Dừng đèn đỏ, thường thì mình có thói quen 1 là nhìn thẳng, hai là nhìn đèn và countdown. Tự nhiên, hôm nay lại quay qua bên phải nhìn xuống đường, thấy một đôi giày lấm lem của một anh chàng mặc quần jean áo sơ mi, thấy tức cười quên cả nỗi bực tức đang dâng lên mà mỉm cười một mình sau lớp khẩu trang, lúc đó vừa đèn xanh, mình dõi mắt nhìn theo thì thấy sau lưng áo sơ mi mà anh ta đang có hàng chục nếp nhăn ngang dọc. Tự nhiên, một nỗi thương cảm trào dâng, dù chẳng biết anh ta là ai - và anh ta còn đeo khẩu trang kín mít. Mình là con gái, đi ra đường hay chỉn chu, lại thêm cái tật điệu đàng nên lúc nào cũng chú trọng hình thức, thấy anh kia như vậy tự dưng thấy xót xót, nghĩ chắc anh ta sống một mình và không có ai chăm lo? nếu có bạn gái thì hẳn bạn gái anh ấy sẽ ủi áo cho anh ấy để mặc cả tuần và không để cho đôi giày anh ấy lấm bẩn như vậy.
Tất nhiên, mình sực tỉnh ngay sau đó và cảm thấy mình đang nghĩ chuyện bao đồng mất rồi. Nhưng, ước gì tất cả mọi người trên đời đều tìm được một nửa của mình và có thể chăm lo cho nhau, sẽ không có ai phải sống 1 mình và tự lo cho bản thân (một cách vụng về như anh chàng phía trên) như vậy nữa!
Mình cũng vậy....
Trưa, trời nắng chang chang làm mình thấy khó chịu vô cùng, đang trên đường đến công ty, lại gặp bao nhiêu cái đèn đỏ dọc đường. Dừng đèn đỏ, thường thì mình có thói quen 1 là nhìn thẳng, hai là nhìn đèn và countdown. Tự nhiên, hôm nay lại quay qua bên phải nhìn xuống đường, thấy một đôi giày lấm lem của một anh chàng mặc quần jean áo sơ mi, thấy tức cười quên cả nỗi bực tức đang dâng lên mà mỉm cười một mình sau lớp khẩu trang, lúc đó vừa đèn xanh, mình dõi mắt nhìn theo thì thấy sau lưng áo sơ mi mà anh ta đang có hàng chục nếp nhăn ngang dọc. Tự nhiên, một nỗi thương cảm trào dâng, dù chẳng biết anh ta là ai - và anh ta còn đeo khẩu trang kín mít. Mình là con gái, đi ra đường hay chỉn chu, lại thêm cái tật điệu đàng nên lúc nào cũng chú trọng hình thức, thấy anh kia như vậy tự dưng thấy xót xót, nghĩ chắc anh ta sống một mình và không có ai chăm lo? nếu có bạn gái thì hẳn bạn gái anh ấy sẽ ủi áo cho anh ấy để mặc cả tuần và không để cho đôi giày anh ấy lấm bẩn như vậy.
Tất nhiên, mình sực tỉnh ngay sau đó và cảm thấy mình đang nghĩ chuyện bao đồng mất rồi. Nhưng, ước gì tất cả mọi người trên đời đều tìm được một nửa của mình và có thể chăm lo cho nhau, sẽ không có ai phải sống 1 mình và tự lo cho bản thân (một cách vụng về như anh chàng phía trên) như vậy nữa!
Mình cũng vậy....