Avatar's bree

Ghi chép của bree

Viết cho người đã xa

Cần một sự chia sẻ, cần phải được nói ra. Bình thường mình viết note FB, nhưng FB đã quá nhiều bài về đề tài này, và thực ra, mình cũng không muốn ít nhất phân nửa trong số gần 800 friends của mình đọc và biết thêm nữa, bởi vì không muốn họ phải quan tâm mình thêm nữa, và lại phải đưa ra 1 vài lời an ủi sáo rỗng - là vì họ đã hết lời để an ủi mình thêm nữa rồi, bây giờ có chăng chỉ là một vài comment cho mình biết là họ vẫn quan tâm đến mình.
Ngày 2/4 này là tròn 1 năm xa anh. Nỗi đau thì đã nguôi ngoai nhưng nỗi buồn thì vẫn còn dai dẳng. Hôm nay, trời lại mưa, mà cái kiểu mưa phùn phùn trong tiết trời u ám khiến cho người ta cảm thấy cô quạnh kì lạ.
Làm sao mà không đau hả anh? khi mà 3 năm yêu nhau đằng đẵng với bao nhiêu khó khăn, đôi lúc là khổ sở mà 2 đứa đều đã cùng nhau vượt qua, kết thúc chỉ bằng 2 tin nhắn ngắn ngủi? Ngày đó, anh - vừa mới ra trường, đi làm vài tháng đầu lương ba cọc ba đồng. Em - vừa chân ướt chân ráo vào đất SG, còn đang xoay xở làm những công việc vớ vẩn, chấp nhận cực khổ chỉ với mục đích "trụ lại Sài Gòn". Đến với nhau bằng tình cảm, em chẳng nghĩ mai mốt sẽ sướng khổ ra sao - và thậm chí, ở cái tuổi 20 cũng chẳng biết nghĩ xa hơn là yêu bằng cả trái tim. Vậy mà, tình cảm đó lại giữ được đến 3 năm trời, còn tính đến chuyện cưới xin nữa, nhiều khi nghĩ lại em thấy thật ngạc nhiên vì những gì mình đã làm cho nhau.
Làm sao không đau, khi mà anh đã vì em rất nhiều, anh đã thực sự nghĩ cho em nhiều hơn bản thân anh, đã dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Suốt cuộc đời này em sẽ không quên những gì anh làm cho em. Nhưng nỗi đau mà anh mang đến em cũng sẽ không quên và không thể tha thứ đâu anh. Đến bây giờ, em vẫn biết anh là một người tốt, tất cả những điều anh làm, anh nói vì em đều là thật. Chỉ trách lòng người dễ bị thay đổi. Đã lâu lắm rồi em không khóc vì anh, nhưng hôm nay, đi trong mưa, em đã khóc, vì nhớ lại "ngày xưa" của mình, và vì em cảm thấy thực ra là em rất tội nghiệp, em đã bị lừa dối từ khi nào mà em không hề hay biết? Là vì em ngu ngốc hay vì em quá tin tưởng? Em đã thấy rất nhiều "dấu hiệu" của sự lừa dối khi anh còn yêu em, nhưng em lại tự phủ nhận, tự biện hộ cho anh, vì em không tin rằng anh lại có thể lừa dối em. Em tự tin vào bản thân 1 thì em tin tưởng anh đến 10. Đến lúc sự thật xảy đến thì em vẫn còn tưởng anh đang thử lòng em. Thật là cay đắng đúng không?
Làm sao mà không đau, khi anh nỡ lòng chia tay với em trước ngày cưới có 3 tháng? Trong khi em đang hân hoan chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mình? Và cũng trước sinh nhật của anh có 1 tuần? Khi em đang cố gắng làm một cái gì đó thật bất ngờ cho ngày quan trọng của anh? Có lẽ anh chỉ nghĩ là em sẽ buồn nhiều chứ không hiểu được tâm trạng của em trong lúc đó đâu. Nhiều người hỏi, có khi nào là vì anh bị áp lực do phải chuẩn bị đám cưới nên căng thẳng rồi làm như vậy hay không? Thật là nực cười làm sao, em là một người tổ chức sự kiện, em tổ chức sự kiện cho bao nhiêu khách hàng, cho cả ngàn người, chẳng lẽ em không thể 1 tay lo liệu việc này hay sao? Em lại nghĩ, nhiều khi không để cho anh phải lo lắng cho chính đám cưới của mình nên anh không hiểu được nỗi khó khăn vất vả - thành ra không trân trọng công sức của em và cả tình cảm của em dành cho anh. Đến giờ này, anh vẫn không biết là em đã biết chơi guitar trước khi cưới, em đã giấu anh đi học, để ngày cưới dành tặng cho anh một bất ngờ là hát tặng cho anh một bài hát. Đến giờ nay, anh vẫn không biết là em đã để dành được một số tiền lớn trước khi cưới, từ số tiền dùng chung của  2 đứa - là đê lo liệu cho đám cưới, đỡ phần nào cho ba mẹ. Giờ này, cái bật quẹt bằng xăng em để dành tặng anh vẫn nằm ở đây, vải em mua chưa kịp may áo cho anh vẫn nằm ở đây, đoạn phim em làm  để chiếu trong ngày cưới sau nhiều lần đắn đo em đã xóa, nhưng vẫn còn nhiều điều em định làm vì anh vẫn còn nằm ở đây. Làm sao anh biết được hả anh?
1 tháng sau ngày chia tay, chị anh bảo anh có bạn gái, 3 tháng sau ngày chia tay, bạn gái anh nhắn tin cho em, 5 tháng sau ngày chia tay, bạn gái anh gọi điện thoại cho em. 7 tháng sau ngày chia tay, mẹ anh gọi cho em, bảo buồn và nhớ em - làm em khóc rất nhiều. Hình như những điều về anh cứ vây lấy cuộc sống của em, cứ thỉnh thoảng lại làm tim em nhói lên, đau lắm, đau đến nỗi từng đầu ngón tay của em cũng cảm thấy đau.
Từ ngày xa anh, em cũng đã cứng rắn lên nhiều, không khóc vì những điều vớ vẩn nữa - có thể là do khóc vì anh quá nhiều rồi. Em ổn định trong công việc, có thu nhập tốt để tự lo cho bản thân mình. Những rắc rối của bản thân hay gia đình em đều tự giải quyết được - không như trước - thậm chí đi đường kẹt xe cũng gọi cho anh, và lương tháng chẳng bao giờ đủ cho nhu cầu bản thân. Em nghĩ là em đã bớt yếu đuối đi nhiều, nhưng hôm nay em cảm thấy chưa bao giờ em yếu đuối như thế. Một cảm giác mất mát ghê gớm đến với em làm em cảm thấy hụt hẫng và buồn đến quay cuồng.
Nhiều người, bạn bè và những người mới gặp, bảo em có vẻ gì đó cao ngạo và đơn độc, không chịu chia sẻ. Bản thân em cũng có tư tưởng không nhận lại nên cũng không cho đi. Biết như vậy là không tốt, nhưng em sợ khi mở lòng cho đi thì có nhận lại được hay không? hay là lại mất mát, lại tổn thương quá đỗi như thế nữa?
Em luôn tự nhủ rằng còn rất nhiều người tốt, nhưng không phải là anh cũng tốt với em hay sao? Anh đã từng yêu em hơn cả bản thân nhưng rồi anh cũng có thể vì những cái gì đó mà em không bao giờ hiểu được rời xa em, thì em biết tin vào ai?
Chính anh đã làm em mất hết niềm tin vào mọi người trong cuộc sống này. Em nhận ra, dù em thất bại, dù em bất tài, dù em không có tiền, em có bị cả xã hội từ chối thì ba mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay với em và thương yêu em nhất! Chỉ có tình yêu của ba mẹ dành cho em là mãi mãi, cho đến khi họ chết đi mà thôi. Yêu em thì rất nhiều nhưng tình yêu không toan tính cũng chỉ có ba mẹ em dành cho em.
Hôm nay, một ngày như những ngày khác, chỉ là một ngày có mưa và em bị mắc mưa và em rất buồn. Em viết những dòng này, chẳng muốn nó trôi vào quên lãng, nhưng cũng sẽ không thể đến được với anh, em cũng không hi vọng nó đến được với anh. Vì tình yêu đã, nhưng không còn là tất cả đối với em nữa. Giờ đây em phải sống vì bản thân và gia đình của em nhiều hơn.
Con đường dài, đã ngỡ rằng sẽ bước chung với anh đến suốt đời nhưng chẳng ngờ được chỉ đi chung với anh một đoạn. Anh buông tay em ra để rẽ theo hướng khác mất rồi, sao em vẫn còn quá day dứt. Đến một ngày nào đó em cũng sẽ phải thả tay đễ sợi dây này rơi đi thôi, ngày đó là ngày nào?


4576 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
EchChua
123nono
13 năm trước· Trả lời
dami
123nono
13 năm trước· Trả lời
cherryhuynh
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết