Ghi chép của Ice
Vấn đề với âm nhạc (Steve Albini)// Phần 2 - translated by @synyster_shark
Chú thích: Ở phần trước Steve Albini đã chỉ ra các mánh khóe lọc lõi và xảo quyệt mà các chuyên viên A&R và các hãng đĩa áp dụng để đưa các ban nhạc trẻ thiếu kinh nghiệm vào tròng, ở phần này chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về những mánh khóe đó qua những ví dụ "người thực việc thực" mà Albini đã tận mắt chứng kiến.
Tất cả các chú thích trong ngoặc là của người dịch.
***
Một trong những ban nhạc ưa thích của tôi đã bị giữ làm con tin trong gần hai năm bởi một gã chuyên viên A&R kiểu “Anh ta không hề giống một kẻ làm việc cho hãng thu âm” như vậy, dựa trên cơ sở một bản ghi nhớ. Hắn ta không thực hiện được bất cứ điều gì đã hứa hẹn với ban nhạc, và vì thế ban nhạc muốn thoái lui. Một hãng thu âm khác bày tỏ nhã ý với ban nhạc, nhưng khi gã chuyên viên A&R kia được đề nghị giải phóng cho ban nhạc, hắn nói rằng hắn cần phải có tiền hoặc phần trăm hoa hồng, hoặc có thể cả hai (để trả cho hãng thu âm) trước khi hắn cân nhắc điều đó. Hãng thu âm mới e rằng cái giá đưa ra là quá cao, vì thế họ đã từ chối. Vậy là một ban nhạc xuất sắc, đang chuẩn bị thực hiện album để đời của họ, đã bị hạ nhục và rã đám bởi stress và tình trạng ngưng trệ hoạt động trong nhiều tháng trời.
Chuyện một ban nhạc khác. Họ không có gì đặc biệt nhưng cũng tương đối hay, vì thế họ thu hút được một vài sự chú ý. Họ đã ký hợp đồng với một hãng đĩa “độc lập” cỡ vừa được sở hữu bởi một công ty phân phối, và họ còn hai album nữa phải thực hiện với hãng đĩa này. Họ có chút tham vọng, họ muốn ký được hợp đồng với một hãng đĩa lớn để có sự đảm bảo – mua được nhạc cụ xịn, đi lưu diễn bằng xe bus tốt hơn – không có gì viển vông, chỉ là phần thưởng nhỏ cho sự làm việc cần cù.
Để thực hiện điều đó, họ đã thuê một người quản lý. Anh ta biết một số người làm việc cho hãng thu âm, và anh ta có thể chào dự án tiếp theo của ban nhạc đến đúng đối tượng. Anh ta muốn phần của mình, dĩ nhiên, chỉ có 15%, và nếu như anh ta có thể giúp họ ký được với hãng thu âm thì số tiền đó rất đáng để chi. Ngay cả trong trường hợp không ký được thì ban nhạc cũng không mất gì. 15% của “không mất gì” có đáng là bao! Một ngày nọ, chuyên viên A&R từ hãng thu âm gọi điện cho ban nhạc, nói rằng hắn ta đã theo đuôi ban nhạc được một thời gian rồi, và khi người quản lý của ban nhạc nhắc đến tên họ thì mọi sự được "kích hoạt", và liệu họ có muốn gặp hắn để bàn về khả năng thương lượng một thỏa thuận với hãng đĩa? Ái chà, quả là Bước Đột Phá Lớn. Ban nhạc đi gặp chuyên viên A&R, và như bạn đã biết, trông hắn không giống như một kẻ tay sai của hãng thu âm. Hắn ta trẻ và ăn mặc có gu, cũng giống như các thành viên ban nhạc. Hắn biết tất cả các ban nhạc mà họ yêu thích. Hắn cũng giống như một trong số họ. Hắn nói với ban nhạc rằng hắn muốn “chiến” cùng với họ, muốn lấy về cho họ tất cả những gì họ muốn. Với một thái độ đúng đắn, hắn nói rằng mọi sự đều có thể.
Họ kết thúc buổi tối bằng việc mang về nhà một bản copy của ghi nhớ giao kèo mà họ đã tự soạn ra và ký ngay trên bàn nhậu. Chuyên viên A&R có rất nhiều ý tưởng hay, thậm chí hắn còn nhắc đến việc thuê một nhà sản xuất có tên tuổi . Butch Vig (nhà sản xuất album kinh điển "Nevermind" của Nirvana) thì không thể với được vì anh ta đòi tới 100,000 đôla cộng ba phần trăm hoa hồng, nhưng họ có thể thuê Don Fleming (nhà sản xuất của Hole, Sonic Youth) chỉ với 30,000 đôla cộng ba phần trăm hoa hồng. Nếu như thấy giá đó vẫn là quá cao, họ có thể thuê người khác, từng chơi trong ban nhạc của David Letterman, anh ta chỉ đòi có ba phần trăm hoa hồng. Hoặc họ có thể thuê bất cứ ai để thu âm (chẳng hạn như Wharton Tiers, mất khoảng 5 đến 7,000 đôla) và nhờ Andy Wallace (http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Wallace_%28producer%29) mix lại với giá 4,000 đôla một track cộng 2 phần trăm hoa hồng.
Có quá nhiều thứ để mà lo nghĩ. Tuy vậy, ban nhạc có cảm tình với chuyên viên A&R và họ tin tưởng hắn. Thêm vào đó, họ đã ký vào bản ghi nhớ giao kèo. Thế có nghĩa là chuyên viên A&R thực sự nghiêm túc trong việc đem đến cho họ một hợp đồng thu âm. Ban nhạc thông báo cho hãng đĩa của mình, và chủ hãng đĩa nói rằng ông ta mong muốn ban nhạc thành công, điều đó có nghĩa là ban nhạc được anh ta ủng hộ. Tất nhiên là ban nhạc sẽ phải bồi thường cho với những album đã cam kết trong hợp đồng cũ, nhưng ông ta sẽ tự làm việc với hãng đĩa mới của ban nhạc. Sub Pop đã kiếm được hàng triệu đôla khi để Nirvana ra đi, và Twin Tone cũng chẳng hề kém cạnh: 50,000 đôla cho Babes of Toyland và 60,000 đôla cho Poster Children mà không phải bán thêm một đĩa nào. Đó chỉ là chuyện không đáng kể. Hãng đĩa mới không bận tâm, chừng nào số tiền bồi thường còn có thể được khấu trừ từ tiền thù lao trả cho ban nhạc.
Thế rồi ban nhạc cũng nhận được bản thảo cuối cùng của hợp đồng, và nó không giống với những gì họ đã mong đợi. Để cho chắc chắn, còn hơn là để sau này phải hối hận, họ đem hợp đồng đến cho luật sư xem, ông này tự cho là mình có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và lấy tiền tư vấn rất đắt (:D). Ban nhạc vẫn không chắc chắn về điều đó, nhưng luật sư nói rằng ông ta đã xem rất nhiều hợp đồng, và hợp đồng của ban nhạc là khá công bằng. Ban nhạc sẽ được hưởng thù lao 13% trên doanh thu. Hãng đĩa cũ chỉ đòi 50,000 đôla tiền bồi thường, không kèm tiền hoa hồng. Họ sẽ ký hợp đồng có thời hạn bốn năm, sau mỗi một năm có thể xem xét lại, với tổng giá trị lên tới hơn một triệu đôla! Đó là một số tiền lớn đối với bất kỳ ai. Tiền ứng trước chỉ cho năm đầu tiên đã là 250,000 đôla. Hãy nghĩ đến điều đó, 250,000 đôla chỉ cho việc bạn đang chơi cho một ban nhạc rock!
Người quản lý của ban nhạc nghĩ rằng đó là một giao dịch rất hời, đặc biệt là khoản tiền ứng trước khổng lồ. Bên cạnh đó, anh ta biết một công ty xuất bản sẽ chấp nhận ban nhạc nếu như họ ký được hợp đồng, và thậm chí họ còn ứng trước cho ban nhạc 20,000 đôla, vậy là họ đang kiếm thêm được cả khoản đó. Người quản lý nói rằng xuất bản ấn phẩm là một lĩnh vực khá bí hiểm, và không ai thực sự hiểu được tiền từ đâu mà ra, nhưng luật sư cũng có thể xem cả hợp đồng ấy nữa. Tiền trên trời rơi xuống ấy mà! Người đặt diễn (booking agent) của ban nhạc thì khá phấn khích với việc ban nhạc sẽ ký hợp đồng với một hãng đĩa lớn. Anh ta nói rằng ban nhạc có thể kiếm được trung bình 1,000 đến 2,000 đôla một đêm kể từ bây giờ. Thế là đủ để đảm bảo cho một chuyến lưu diễn trong vòng năm tuần, và với tiền hỗ trợ lưu diễn, ban nhạc có thể tuyển mộ đội kỹ thuật, mua một số đồ đạc tốt và thậm chí là một chiếc xe bus để đi diễn. Xe bus khá đắt, nhưng nếu bạn tính ra giá phòng khách sạn cho tất cả mọi người trong ban nhạc và đội kỹ thuật, thì thực chất nó cũng tương đương như vậy. Một số ban nhạc như Therapy?, Sloan và Stereolab đi diễn bằng xe bus ngay cả khi họ chỉ được trả vài trăm đôla một đêm, trong khi chuyến lưu diễn này sẽ kiếm được ít nhất là một đến hai nghìn đôla một đêm. Sẽ đáng đồng tiền bát gạo. Ban nhạc sẽ cảm thấy thoải mái hơn và chơi tốt hơn
Người đặt diễn nói rằng một ban nhạc ở một hãng đĩa lớn có thể kiếm được một khoản tiền đặt trước từ một công ty thương mại để in T-shirt. Thật lố bịch! Có cả mỏ vàng ở đây! Ông luật sư cũng sẽ xem cả hợp đồng này để cho chắc ăn. Tất cả đều say khướt ở buổi ký kết hợp đồng. Ảnh được chụp bằng máy Polaroid và tất cả đều thấy rộn ràng. Hãng đĩa đưa đón họ bằng một chiếc limousine.
Ban nhạc quyết định sẽ thuê nhà sản xuất đã từng tham gia ban nhạc của Letterman. Anh ta đến cùng đội ngũ chuyên viên để căn chỉnh trống, ampli và guitar cho ban nhạc. Một chuyên viên mang đến một đống microphone cổ “hàng hiệu” cực kỳ đắt tiền. Tiếng của chúng nghe “thật” làm sao! Nhà sản xuất còn đưa đến cả một gã chuyên để kiểm tra nguồn điện của tất cả các thiết bị trong phòng điều khiển. Đúng là dân chuyên nghiệp! Nhà sản xuất đưa một mớ thiết bị cho ban nhạc sử dụng và cuối cùng tất cả đều đồng ý rằng âm thanh nghe thật là “nặng” nhưng cũng rất “thật”. Và sự lao động cần mẫn đã được đền đáp. Với sự trợ giúp của một video clip, album của họ bán chạy như tôm tươi! Họ đã bán được 250,000 bản!
Nhưng chuyện gì đang thực sự xảy ra?
