Avatar's El_Nino_Ban

Ghi chép của El_Nino_Ban

chuyện của nó

Tuổi thơ .. niềm vui , nỗi buồn và sự mang ơn !!

 

Mọi ngày như những ngày khác , khi xung quanh đã xuống đèn , mọi người đã chìm trong giấc ngủ . Nó vẫn ngồi đấy trong cái gác lửng , trong cái không gian riêng tư của nó ...

 

Đêm nay chắc dài lắm đây , nó thẫn thờ như chết lặng  . Nó ngồi đó , những suy nghĩ  bâng khuâng hiện lên trong nó . tựa 1 chiếc thuyền bé nhỏ trôi dạt giữa trùng khơi , dạt qua rồi lại dạt lại mà chả biết đi về đâu trong cái tiềm thức lúc này của nó . Rồi bỗng nhiên chợt mình nó nhận ra cái không gian lúc này sao mà nó yên tĩnh và lững thững đến dường như thế , sự im lặng tột độ của không gian . Dường như cái gì đó đang bóp nghẹt cái cổ họng không gian hằng ngày của nó , sự im lặng kiểu này làm nó hơi sợ , nó loay hoay mong mỏi và chờ đợi 1 cái gì đó giúp nó xóa tan đi cái lạnh lẽo này .Từ trên gác nó nhoài mình nhìn xuống hè nhà , đâu rồi cái sự phiền hà mà  lũ chó hằng ngày cứ giờ này là sủa ẳng lên . Con mèo vàng hay nôn ói thường thức cùng nó trong những đêm thâu cũng đi đâu không biết . Đâu rồi Tiếng gió vù vù thồi qua ô cửa sổ , tiếng lá cây bạch đàn sau nhà sột soạt mỗi khi cơn gió ngang qua . Cảnh vật xung quanh thật khéo biết cách trêu ngươi lòng người . Ngoái đầu ra cửa sổ  đưa tầm mắt xa nhất có thể , trên bầu trời xa xa những đám mây thừng thững trôi nhẹ nhàng và êm ả . Nó thẫn thờ theo làn mây , nó nhớ tuổi thơ nó .. !

 

Nó biết đến sự ra đời của nó qua những lời mẹ nó kể , những dòng hồi ức mà cha nó ghi trong quyển sổ công tác mà ông được lữ đoàn 236 tặng . 

" nhật ký : trào đời của con

  nhớ mãi ngày ấy : ngày 19 tháng 9 âm lịch năm tân mùi vào 7h sáng khi con cất tiếng khóc chào đời ... những giây phút bồi hồi được bế con trong lòng ... lòng tôi nghẹn ngào tràn đây sung sướng ... 2 tháng 11 năm 1991 con được ra viện trở về gia đình . cái nôi của con đó chính là đây . 

  Nhớ mãi thời ấu thơ ".

 

Nó được sinh ra trong nước mắt , sự đau đớn của mẹ nó , trong sự thất thỏm mong chờ và hạnh phúc của cha nó và mọi người . Nhưng trên hết là sự ngu dốt của nền y học , nếu không có sự ngu dốt đó thì chắc nó giờ cũng chỉ là thứ gì đó bơi đi rồi lại bơi lại . họ tước đi 1 sinh linh bé bỏng có thể đáng yêu và tốt hơn nó rất nhiều , để rồi nó ra đời như lấp cho vơi đi sự trống trải đó để lại . Những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc nhất của nó trôi qua êm đềm trên nơi nó sinh ra , nó hồn nhiên trong sáng , nó không cần phải bận tâm tới cái thế giới bên ngoài  . Trong tuổi thơ nó là những ngày tháng rong chơi cùng 2 thằng anh họ , cây pháo bông mà cha nó mua đốt đêm giao thừa , cái đùi gà trong nồi cháo mà ngoại nó hay để dành cho nó , những bịch bánh mà ông nội nó mua cho sau những lần đi bán rượu .. và cứ thế cứ thế nó lớn dần

 

 

Cái mùa hè năm đó chắc nó chưa tròn 5 tuổi , cha nó quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp . Tháng 10 cùng năm nó cùng mẹ cũng lên chuyến tàu lửa để đi vào miền đất mới , cái miền đất mà nó biết đến qua sự thêu dệt của mẹ nó , qua những lá thư cha nó gửi về . Điện thoại lúc đó là 1 thứ gì đó quá mức xa xỉ đối với đại bộ phận dân số , bỏ lại sau lưng làng quê êm đềm nó vào nam và dường như sự hồn nhiên trong nó kết thúc từ đó . chuyến tàu lửa đưa nó đi qua các làng quê các thành thị , nó ngắm nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt nó , nó cố hình dung ra nới nó sẽ đến . Những làng quê như quê mình mà thôi , những đường xá thênh thang nhà tầng mà nó chưa thấy bao giờ , nhưng dường như nơi nó đến vẫn là thứ gì đó quá sức tưởng tượng của 1 đứa trẻ ăn chưa no , lo chưa tới . Nó còn quá nhỏ để nhận biết cái phức tạp nơi nó sẽ đến , nơi đó người ta sống quá bon chen vụ lợi , họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau , sự kỳ thị vẫn còn . Tất cả dường như được quy đổi bằng tiền , có tiền bạn có tất cả còn không có thì bạn chả có gì . Tờ mờ sáng sau 2 ngày dài đằng đẵng nó đặt chân xuống " ga xe lửa sài gòn " , sự sợ hãi bộc lộ rõ trong nét mặt và cử chỉ nó lúc này . Nó ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt nó , nắm chặt mẹ không dời 1 bước , miệng nó luôn hỏi " bố đâu hả mẹ , sao bố chưa ra  " . Nó òa khóc khi những gã đàn ông ở đâu chạy tới cứ dành dựt cái túi của mẹ nó và luôn miệng chèo kéo " đi đâu đây chị , về đâu đây e chở về cho..v.v..." . Xe ôm là 1 cái gì đó quá đỗi lạ lẫm . rồi thì điều mong mỏi của nó cũng tới cha nó cũng đã tới , cả nhà lên xe và đi về nhà cô nó . Nơi đây có những người bà con nó chưa hề biết mặt , họ đi vào đây từ những lúc nó còn chưa là cái gì trên cõi đời này , nó là đứa trẻ duy nhất trong cái nhà này và có lẽ là duy nhất của cả cái họ nội trong sài gòn lúc bấy giờ  . và từ đó đời nó qua 1 chương mới , mà chả biết cái chương này mở ra cho nó những gì và cướp đi cái gì .....

 

Cuộc sống thay đổi quá nhanh và nó từ từ thích nghi với những thứ xung quanh . cái món ăn mà nó thèm đầu tiên đó là gói mì tôm , và món mà nó thấy ngon đầu tiên ở ổ bánh mì thịt . Tất cả như quá mới mẻ , nó mua bằng được gói mì tôm vì nó thèm cái đùi gà trên cái bao bì của gói mì , nó chạy về  bắt mẹ nó nấu thật nhanh để được ăn ngay cho bớt cái thèm . Nó gào lên  khi mở tô mì ra chỉ nhìn thấy những cọng mì , cái đùi gà đâu , thịt đâu và cả rau nữa  . Nó còn nghi ngờ mẹ nó ăn của nó nữa chứ , mặc mẹ nó giải thích nó vẫn ứ chịu tin điều đó , rõ ràng cái hình nó có cái đùi gà to tướng , những miếng thịt và cả rau xanh nữa . Trong hiểu biết non bé của nó trước kia thì gói mì tôm được bọc bằng giấy với những con tôm giả được vẽ lên đó , mà ai cũng có thể biết đó là giả. Cả nhà được dịp cười ồ lên vì nó , còn nó cứ gào to hơn khi người ta khích đểu nó ..

 

 

trong cái ngõ xóm này cũng có những đứa trẻ đồng trang lứa với nó , cũng có những thằng hơn nó dăm ba tuổi . Nó bước ra khỏi nhà và khám phá cái nơi nó đang sống như thế nào , nó nhận được từ đó những ánh mắt dò xét . Chúng nhìn chằm chằm vào nó như nó là 1 cái gì đó lạ lẫm từ trên trời dớt xuống . Vài lần như thế rồi nó cũng làm quen được với  lũ trẻ quanh nhà . Nhưng ở đây cuộc sống bộn bề lo toan , sáng sáng là mọi người tất bật với công việc . Nó bị nhốt trong nhà như là cái cách trông nhà tốt nhất của cô chú nó , như là cách tốt nhất để bảo vệ nó với thế giới bên ngoài đầy lạ lẫm của cha mẹ nó . Họ không nghĩ cho tâm hồn nó chút nào , tivi thì bị khóa , chữ thì không biết đọc , cuộc sống nhàm chán quá đỗi chỉ là đi ra sân rồi lại vào nhà cứ thế và cứ thế cho tới khi có ai đó về . Hồi đó cái cổng ngăn cách nó với thế giới bên ngoài có 1 khoảng không trống giữa mặt đất và đáy cổng , nó chả biết cái khoảng không đó để làm gì . Cho chó chui ra chui vào ư , chắc không , nhà này đâu nuôi chó và thế là nó thử nằm xấp mình xuống đất trườn người qua cái khoảng không đó . Thật khó để nói nó vui như thế nào khi cả người nó thoát qua được cái khe hẹp đó , và rồi ngày ngày nó cứ thế để ra ngoài để thăm thú thế giới bên ngoài , chơi với lũ con nít trong xóm và cũng như thế để vào nhà mỗi khi thấy bóng dáng của ai đó về . Rồi thì nhà cũng biết được việc nó làm , và kể từ đó nó có được cái tự do để vui chơi như bao đứa trẻ khác ...

 

Nhưng nào có phải  Qua cơn bĩ cực là đã tới hồi thái lai . Nó chưa phải trải qua cái gì tồi tệ như thế này , 1 đứa trẻ còn quá bé để phải hứng chịu sự chà đạp lên tâm hồn và thể xác .  Ở đầu con hẻm của nơi nó ở có 1 thằng hơn nó chắc cũng vài tuồi . 1 thằng không cha , sống với mẹ  trong 1 căn nhà đầu hẻm . 1 đứa vô học không có sự dạy bảo của cha , thiếu tình thương của mẹ . Ví von thằng đó như 1 con chó hoang có gì là sai trái , con chó đó thích sủa ẳng ẳng vào mặt nó và có thể cắn nó khi lên cơn dại . 1 Thằng mà nhân cách nó bị tha hóa , tính cách được hình thành dựa trên sự kỳ thị và ghen ghét... Dường như con chó hoang đó đã tạo nên cái khoảng đen tối nhất trong tuổi thơ của nó . Nó căm phẫn , bất lực và chỉ biết than vãn với mẹ nó làm sao thay đổi mọi chuyện . Nhưng mẹ nó cũng chả có 1 liều thuốc nào đủ mạnh để chữa cái được cái bệnh dại của 1 con chó trong cơn điên dại . Nhưng cũng từ đó nó được đi xa hơn cái con hẻm bé nhỏ đó  . Cô chú nó thường xuyên cho nó đi ra cái tiệm chụp hình nhỏ gần Đầm Sen ( đường Lạc Long Quân ) nó chỉ biết có thế  , ở đó nó được ăn món chè bưởi mà lần nào ra đây nó cũng ăn cho bằng được . những cọng  vỏ bưởi dai dai , nước dừa béo béo là thứ nó thích nhất khi ra đây . Cuộc sống của nó chỉ là trong con hẻm nhỏ  và cái tiệm chụp hình của cô chú nó , nó không được phép tự ý đi xa khỏi con hẻm và những lần ra tiệm hình đều được ngồi lên cái bình xăng to tướng của cái xe mô-tô của chú nó , một chiếc mô-tô đích thực . đường xá ở một nơi xa lạ  là cái gì đó quá khó vời 1 đứa bé như nó . Nó vẫn ở đó cho tới khi nó 7 tuồi đi học lớp 1 nơi nó có rất nhiều bạn bè và cũng năm ấy cha mẹ nó đã tích góp đủ tiền để xây được một ngôi nhà cũng gần con hẻm nó đã từng sống....

 

Nhưng tất cả những ký ức đó không là gì cả so với cái nó dành cho một người anh . trên cõi đời này nó mang ơn cha mẹ nó sinh thành , nuôi dưỡng và dạy bảo nó nên người , nó mang ơn anh vì không có anh chắc nó cũng không còn cơ hội để mang ơn cha mẹ nó . Có thể nó đã là nhân vật chính trong 1 số đặc biệt nào đó của chương trình " Như chưa hề có cuộc chia ly " ..Thật nực cười , anh người mà nó mang ơn đến dường thế mà nó không hề biết 1 chút gì về anh . Chắc giờ này anh cũng tầm 35 tuổi , hồi đó anh cũng tầm 19 , đôi mươi , 1 chàng thanh niên như nó lúc này . Trong ký ức của nó chỉ nhớ a có 1 chiếc xe đạp sườn ngang mà hồi đó người ta hay gọi là xe leo núi , nó chắc cũng cao bằng anh lúc bấy giờ , qua lời cô nó kể lại anh ấy cao hơn cô 1 cái đầu và ít nhất cũng bằng hoặc hơn nó gì đó ...

 

1 buổi chiều tối như bao buổi khác , sài gòn đã lên đèn , những ánh đường đèn mờ mờ trên các cây cột điện được bật lên . Nó đang chăm chú vào cái tivi và mẹ nó cũng đang gần đó , quá chăm chú vào tivi mà nó không biết mẹ nó đã đi ra ngoài lúc nào . Nó giật mình khi không thấy mẹ nó đâu , kêu không thấy trả lời , nó biết chắc mẹ nó đã đi đâu đó . Gấp rút nó chạy ra cửa xỏ đôi dép và chạy ra đầu hẻm coi mẹ nó đâu , gấp đến nỗi nó không nhận ra mình đang mang 2 chiếc dép khác nhau . Trong sự mờ ảo của ánh đèn đường nó có thể nhận ra mẹ nó đang đi về hướng bên phải của con hẻm  ( đường ra chợ Phú Bình ) . Nó chạy theo chỉ mong bắt kịp mẹ nó , có cái ngã ba gần nhà mẹ nó rẽ phải và nó biết phải làm gì  ( nhưng ngay sau ngã ba có cái hẻm để đi tắt ra chợ và mẹ nó đã quẹo vào con hẻm đó ) nó tới ngã ba thì thấy bóng mẹ nó vẫn đang đi , lần này thì nhất định phải bắt kịp mẹ . Nó vui mừng khi công sức nãy giờ bỏ ra cũng được đền đáp .. nó dí kịp mẹ nó . Nhưng nó chết lặng người khi biết ra người mà nãy giờ nó lầm tưởng là mẹ lại là  1 ai đó  ,  cái cảm giác khó thở..thở không ra hơi  , máu dồn lên não nó tạo cái cảm giác nóng bừng và đôi bờ vai bé nhỏ bị cái gì đó nặng trĩu . Nó hoảng loạn và tiếp chạy tới nữa để coi mẹ nó đâu , nó biết chắc chắn là mẹ nó đi hướng này mà  . Để rồi nó không biết mình đang ở đâu nữa  . Những con đường , những con hẻm , những ngã rẽ , đường xá như một mớ bòng bong  tất cả như quay cuồng trong đầu nó . 1 đứa bé trong lúc hoảng loạn thì làm sao còn nhớ nổi những nơi đã đi qua để còn trở về .. cứ như thế , Nó dừng lại ở trước 1 ngôi chùa lớn ( có lẽ là chùa Giác Lâm ) .. nó sợ hãi và quyết chạy ngược lại .. cầm đôi dép lên tay nó chạy và nước mắt nó chảy dài trên gò má bé nhỏ và cứ thế tuôn theo từng bước chạy , đôi mắt nhòe đi trong nước mắt .  Mỗi một ngã rẽ là 1 sự đắn đo , 1 hy vọng được về lại nhà . Nó cứ chạy , mệt quá thì đi dù chả biết đâu là đường cần đi !.

 

Dòng xe cộ qua lại đông đúc chạy qua chạy lại , những bộn bề hằng ngày người ta chả thèm quan tâm tới cái xung quanh họ , trên lề đường 1 đứa bé thẫn thờ nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt nó trong tuyệt vọng , Lúc nó dường như tuyệt vọng nhất thì anh nhìn thấy nó , 1 thằng bé tay cầm đôi dép vừa chạy vừa khóc , anh dừng lại và cố gặng hỏi nó chuyện gì . Như một người sắp chết đuối nó sẵn sàng bám lấy mọi thứ để mong nó đừng chìm , nó mếu máo " em bị lạc "  " em không nhớ " cái dữ liệu duy nhất là có một tiệm chụp hình của cô nó ở  gần Đầm Sen . Không 1 chút đắn đo ngờ vực nó lên xe anh và 2 anh em bắt đầu đi tìm lại gia đình cho nó . Anh cho nó ngồi phía trước .. trên cái sườn ngang của xe để nó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ . Nó lọt tỏm giữa 2 cái tay anh , cái cảm giác chênh vênh khi ngồi như thế làm nó sợ , nó nắm chặt lấy 2 cánh tay anh . Từ cái dữ liệu gần Đầm Sen anh chở nó đi khắp nơi vòng quanh khu Đầm Sen chỉ để nó có thể nhận ra cái tiệm chụp hình . Những con đường đầy ắp xe cộ , những con đường vắng tanh không bóng người trong cái vựa củi khô ( gần Đầm Sen cách đây 15 năm chắc chắn phải có 1 vựa củi khô rất lớn dù không rõ nó nằm ở phương hướng nào của Đầm Sen ) ! . cứ thế 2 anh em rong ruổi . Để rồi như xác con ve hoàn hồn khi nó nhận ra cái tiệm chụp hình của cô chú nó , Nó rối rít chỉ sang kia đường cái cửa tiệm nơi  mấy cô chú nó đang đứng đó , họ chắc cũng đang lo lắng và đang đổ đi tìm nó . Anh chở nó dừng trước cái tiệm hình , không thể tả hết cái niềm vui của nó thế nào khi nó chạy vào với mọi người . Vừa thả nó xuống thì anh đã lặng lẽ đạp xe xen lẫn vào dòng xe đông đúc qua lại .... nó biệt dấu anh từ lúc đó .. 

 

Hồi đó nó quá nhỏ để có thể bình tĩnh nói 1 lời cảm ơn với anh . Đến bây giờ có lẽ đó là điều nó muốn làm nhất . Anh không chỉ cứu lấy cái còn lại của cuộc đời nó mà với những lần nhớ lại về anh giúp nó biết quan tâm tới mọi người hơn . Nó không thờ ơ với mọi việc xung quanh  .. Anh giờ chắc cũng đã có gia đình và con cái , mong sao cho anh luôn hạnh phúc nhất , con cái anh sẽ hưởng được những cái tốt nhất trong nhân cách của bố chúng nó ..... Cám ơn anh!

 

Dường như những đứa trẻ phải chịu sự trăn trở , bất công của cuộc sống quá sớm thì tính cách hình thành sự chững chạc mau chóng hơn . 

 

 

Đêm nay chắc dài lắm đây ..........

4735 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết