Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Lâu lâu đi biển

11h, chiếc taxi chạy từ bến xe khách Bình Thuận ra thẳng Mũi Né, ngừng ngay khu resort cao cấp Sunny Beach. Anh nhìn bờ biển dài, biển đẹp mà không hề hoang sơ với những hàng dừa, những resort đẹp và tiện nghi mà mỉm cười hài lòng. Đoạn, anh băng qua đường. Anh và đồng bọn đã book một khách sạn nhỏ ở đấy.

Thảy giỏ đồ lên giường, anh nằm dài ra suy nghĩ về nước Mỹ. Vì sao năm ấy Mỹ quýnh Iraq? Vì sao Mỹ có Mc Donald, có Starburst Cafe, có Disney Land, có Hollywood, có sông Mississippi, có Abraham Lincoln, có Gone with the wind, có Florida, có Los Angeles, có Texas, có Houston, và có con chim điêu cùng nỗi buồn xa tít tắp. Anh nằm suy nghĩ và không hiểu. Không hiểu nên anh đi thay đồ, make up và lại nằm lăn ra giường. Lần này đồng bọn không cho anh suy nghĩ nữa mà rủ anh đi quính billard pool. Thiệt lòng anh quính được có một hai cơ là bị đồng bọn anh tức đôi tình nhân xxx giành quính hai mình, bỏ anh một mình ngồi xích đu thiệt buồn tình. Dạo này anh hay gặp những chiếc xích đu. Xích đu ở K, xích đu ở Facebook, và xích đu ở Mũi Né. Mỗi chiếc một vẻ.

Quính billard chán chê, đồng bọn lại rủ anh đi ăn ở Lâm Tòng. Lâm Tòng, nghe nó cứ Thủy Hử thế nào, thế nhưng lại là một nhà hàng bình dân ở sát biển. Buổi trưa đạm bạc diễn ra với cơm chiên và mực nướng muối ớt, mực hấp gừng. Ngồi ăn mà nghe gió biển hôn khắp người, thích mê man. Ăn xong đôi tình nhân mỉm cười đi à nha, anh mỉm cười móc tiền ra trả rồi ngơ ngẩn nhìn biển một hồi. Anh thấy dường như hơi no. Mà khi no người ta thường buồn ngủ. Dẫu, có người con gái đẹp từng bảo anh “Anh ơi, ăn no mà nằm ngủ liền bụng bự lắm à nha!” nhưng anh vẫn cứ buồn ngủ. Anh nhớ thi thoảng gái vẫn thích úp mặt vào bụng giai âu yếm lắm. Nhưng anh cũng chẳng ngụy biện cho mình được lâu, anh nhìn giời, nhìn biển và thở dài, đoạn lê lết đi theo đôi tình nhân kia.

Gió lồng lộng, biển đầy những cánh dù của những người chơi Kite Surfing. Anh nhìn họ bay lượn mà no mắt. Bãi cát dài, anh đi tìm dấu chân của đôi tình nhân mà không thấy. Những cơn sóng mạnh mẽ tràn bờ một cách dữ dội mau chóng xóa mất tiêu dấu tích của đôi trẻ. Rồi, chúng nó lao xuống biển. Anh nhìn theo thở dài, ôi tuổi trẻ. Tuổi trẻ của một thời mà hơn năm nữa anh mới có được. Hai đứa chúng nó, đứa nào cũng hơn anh một tuổi.

Nam tình nhân gọi xuống đây xuống đây, anh lắc đầu từ chối. Rồi, không cưỡng lại được, anh cũng khỏa thưn lao mình về với biển. Biển ôm chầm lấy anh. Và hôn anh. Bờ môi anh bỏng rát. Biển vẫn mặn bỏ mẹ, như ngày xưa í.

Gỡ vội vòng tay của biển, anh chạy lên bờ. Ngỡ ngàng quay lại, dường như dường như thôi, trước anh bây giờ biển lạ quá. Anh thở dài, thôi đành vậy. Đôi tình nhân vẫn ở kia nô đùa cùng sóng. Còn anh, anh ngồi đắp cát cho nó xì tin.

Buổi chiều, tắm rửa make up để trôi đi hết dấu vết của biển trên người xong xuôi, anh cùng đồng bọn thuê hai cái xe máy bắt đầu cuộc hành trình trong bóng tối huyền ảo đẹp mê man của Mũi Né – nơi được mệnh danh là Phuket của Việt Nam. Theo lời đường mật của gã cho thuê xe, anh và đồng bọn xuôi về hướng mũi khoảng 5 cây số tìm đến nhà hàng Hồng Vinh. Nghe đồn ở đây hải sản tươi sống ngon lành dữ dằn nhất Mũi Né. Buổi tối hải sản đạm bạc diễn ra với sự đạo diễn của nữ tình nhân. Mực một nắng nướng muối ớt, tôm sú nướng muối ớt, lẩu Thái Lan hải sản hoành xừ. Anh lặng lẽ gọi một đĩa cơm chiên hải sản cho riêng mình rồi lặng lẽ ăn… gần chết. Bốn đứa ăn cũng gần chết. Trả tiền cũng gần chết.

À quên, khúc này lòi ra chuyện bốn đứa vì đồng bọn của anh không chỉ có mỗi đôi tình nhân mà còn một cô gái nhỏ.

Ăn xong ngơ ngác nhìn nhau hỏi đi ra mũi chơi không, đứa nào cũng thẹn thùa nói thôi dìa, no đến ói đi được.

Thế là về.

Buổi tối trời trong gió mát có trăng mờ mờ.

Người ra biển, kẻ ở nhà. Nơi nào cũng có sóng. Mỗi điện thoại anh là mất sóng. Muốn nạp cái card nhận khuyến mãi cũng phải đổi qua đổi lại. Nghĩ mà buồn.

Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy nhìn mặt trời lơ lửng lên cao và thở dài. Dạo này anh hay thở dài, cho nó có vẻ tâm trạng.

Anh cùng đồng bọn lại lết ra Thủy Hử, à không Lâm Tòng quán. Anh phát hiện quán này rẻ mà ngon, phù hợp cho những chuyến đi nhỏ của mình. Những chuyến đi cho riêng mình.

Anh lại gọi một dĩa cơm chiên rau củ quả và sung sướng nhìn phục vụ bàn bưng ra cái dĩa cơm bé bỏng 3-4 người ăn chắc cũng đủ. Ăn xong, như hôm qua đôi tình nhân lại bỏ đi trước, anh mỉm cười ở lại trả tiền và lê lết theo sau. Biển vẫn đẹp, vẫn vắng. Chỉ có những người chơi Kite Surfing và gái Tây mặc bikini nằm phơi nắng. Anh lạnh lùng nhìn mà thích vô cùng. Anh đi dọc theo bờ biển và nhìn quanh quất. Nhìn quanh quẩn một hồi, rồi nhìn lại, đôi tình nhân lủi đâu mất. Anh lại thở dài cho nó xuyên suốt câu chuyện từ trên xuống dưới rồi quay trở về. Biển nhìn anh gọi mời lả lơi. Anh lắc đầu, thôi biển ạ, còn giận đó, biết không? Mà biển thì hời hợt, biết gì đâu. Sóng biển quính tràn bờ trắng xóa nhìn như bọt bia. Nhắc đến bọt bia, anh lại thấy thèm bia. Nhủ bụng tối nay về với Sài Gòn, sẽ kéo đồng bọn đi uống bia cho nguôi ngoai nỗi nhớ, đã khát cơn thèm. Những ngày này anh thèm nhiều thứ, có thứ có, có thứ không.

Những bước chân anh in dấu lên bãi cát. Bước ngắn, bước dài. Cô gái nhỏ bước theo sau, ráng dẫm lên những dấu chân của anh. Rồi, bất lực. Anh cười, chân anh dài mà chân cô thì ngắn, biết phải làm sao.

Trưa, anh gọi đặt vé xe rồi chẳng biết đi đâu. Thôi thì lại chạy về với biển, phía tận ngoài mũi. Thành phố lạ lẫm, xa nhau cũng đã 7 năm trời. Ngày ấy anh còn xì tin, chưa biết gì. Mà giờ, cũng vậy. Mùi biển mặn chát trên những con đường anh đi. Vừa lạ, vừa quen. Anh ngơ ngẩn người, lái xe mà lại nghĩ về nhiều thứ. Về biển, về chuyến đi ngày này năm trước, lúc này mình ở đâu làm gì. Về tình yêu, sự nghiệp. Về nỗi nhớ và những người con gái. Anh cũng nghĩ về đôi tình nhân. Anh nghĩ về lung tung thứ. Nghĩ về những hẹn thề của ngày xưa, giờ đang khép lại. Nỗi buồn quẩn quanh bánh xe. Có những ngày anh đi loanh quanh chỗ này chỗ kia, kỷ niệm ùa về choáng ngợp.

Rồi anh quay về, lưng quay về phía biển. Biển có hai màu. Còn trái tim, còn tình yêu? Anh không biết nữa.

Buổi chiều, anh về lại Sài Gòn. Trên xe là những giấc chập chờn. Thói quen hay là vì xe chạy không êm, anh không biết nữa. Những ngày này, anh cứ ngủ được chút là tỉnh dậy và rồi lại mệt mỏi thiếp đi… Cứ vậy.

Về Sài Gòn, anh cùng giai đi ăn hủ tíu mì xá xíu nhà bạn Nga. Bạn Nga không còn ở Sài Gòn nhưng anh vẫn thích gọi vậy. Đơn giản vì nó ngọt ngào như kem chocolate trưa nay anh ăn giá 50K/hộp. Kỷ niệm bao giờ chẳng ngọt. Còn chocolate thì hơi đắng.

Sài Gòn, 15/07/2009.
Viết sau chuyến đi Phan Thiết, những bữa buồn như tró.

4728 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , greenleaf8x1 người nữa
Website liên kết