Avatar's lilac

Ghi chép của lilac

Những hoang tưởng về việc đi du lịch balô :))

Nguồn: Facebook của bạn Chủ Tịch Huy
http://www.facebook.com/notes/ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-huy/nh%E1%BB%AFng-hoang-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-%C4%91i-du-l%E1%BB%8Bch-bal%C3%B4-/10150165997893718

Mặc dù mình còn lâu mới đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để viết sách travel advice như bạn Rolf Potts, hay thậm chí là như em Chíp Huyền :)), nhưng dù sao thì mình cũng vừa thực hiện xong chuyến backpacking đầu tiên trong đời. Cũng ngắn thôi, nếu so với các bạn backpacker khác, nhưng nó là dream-come-true đối với mình. Gần hai tháng ở Ấn Độ là sự hiện thực hóa những gì mình đã nghĩ đến và mơ về trong một thời gian rất lâu. Hơn thế nữa, chuyến đi vừa rồi còn khiến cho cái nhìn của mình về việc đi backpacking trở nên chân thực hơn, vì giờ mình đã không còn là người "đứng ngoài nhìn vào" nữa. Giờ mình thấy việc đi backpacking trở nên rất dễ dàng và rất khả thi, việc bỏ lại tất cả để ra đi trong nhiều tháng liền hoặc thậm chí là vài năm, cũng không còn là chuyện xa vời nữa. Mình cũng đang chuẩn bị cho một chuyến đi vài năm đây, hí hí.

Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một số điều "hoang tưởng sai lầm" mình đã có trước chuyến đi Ấn Độ, mà theo mình thấy thì thực tế hoàn toàn ngược lại:

 

  • Đi du lịch tốn nhiều tiền. Hoàn toàn sai lầm luôn. Mình nghe nhiều bạn nói với mình những thứ như "ôi ước gì tao có thể đi được giống như mày, một tháng thôi cũng được". Mình cũng trả lời lại là "mày muốn sao mày không đi đi, ước ao gì zậy". Thì các bạn ý bảo là các bạn ý không có tiền. Thật ra tiền không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là bạn không thể giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc của cuộc sống hàng ngày, hay nói một cách triết lý hơn là "gông cùm của chủ nghĩa tiêu thụ". Gần 2 tháng ở Ấn Độ, mình chỉ tiêu số tiền chưa bằng 2/3 số tiền bạn bỏ ra để mua một cái iPhone. Mỗi ngày mình xài không quá 8 USD, nếu không kể tiền tàu xe từ chỗ này qua chỗ khác. Đi du lịch chỉ tốn kém khi bạn đi như thể một ông hoàng bà chúa, lo sợ bị nhiễm bẩn, bị bệnh, bị cướp giật, và tự tách mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày của người địa phương. Nói chung, đi du lịch sẽ rẻ như bèo nếu bạn ăn uống ngủ nghỉ đúng như cách của người địa phương vẫn làm hàng ngày.
  • Nên chuẩn bị thật kỹ trước khi đi. Thật ra bạn nên chuẩn bị, nhưng không nên kỹ. Tức là, bạn nên đứng trên ranh giới giữa biết và không biết. Bạn chỉ nên nắm thông tin về khí hậu, những nét văn hóa nổi bật của địa phương, và chi phí sinh hoạt ở đó. Đừng chuẩn bị quá kỹ, đừng lên lịch rõ ràng cho cả chuyến đi. Bạn không nên biết ngày mai bạn sẽ làm gì trừ khi bạn đang ở ngày hôm nay. Sai lầm lớn nhất là đặt trước vé tàu xe và book trước khách sạn trước khi đi. Bởi làm vậy sẽ biến chuyến đi của bạn thành một chuyến nghỉ mát không hơn không kém. Có lần mình đến Darjeeling vào nửa đêm, cả thị trấn đóng cửa tắt đèn đi ngủ, chả có khách sạn nào chịu mở cửa cho mình. Lúc đó một ông giáo viên dạy môn Hóa Học ở một trường cấp hai trong thị trấn đã cho mình ngủ nhờ, và sáng hôm sau còn cho mình ăn sáng free luôn. Đó là một trải nghiệm cực kỳ lý thú. Cái lần đầu tiên mình xếp hàng mua vé tàu ở ga, mình không hề biết về cái gọi là "waiting list ticket". Mình được bán cho cái vé xếp hàng ở vị trí thứ 168, kiểu như 100% là sẽ không có chỗ ngồi trên tàu. Cả đêm đó mình phải ngồi trên sàn tàu, gần nhà vệ sinh, với một đại gia đình Ấn Độ, đến gần sáng thì mình được "cấp" cho một chỗ ngồi sau khi hối lộ cho ông soát vé 100 rupee. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình trong suốt cả chuyến đi luôn. Cho nên hãy đi một cách thoải mái, tự do, để cho số phận dẫn dắt. Giống như Tyler Durden đã nói: "you're trying too much to control, just let go".
  • Đi du lịch bụi là cực kỳ nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. Thực ra bạn cũng nên cẩn thận, nhưng chả có gì nguy hiểm cả đâu. Nếu bạn không biết cách làm chủ được tình huống thì bạn sẽ gặp nguy hiểm ngay cả khi bạn đang nằm ngủ trên ghế sofa ở nhà. Trước khi đến Ấn Độ, mình đã rất lo lắng vì sách vở, cũng như nhiều người khuyến cáo rằng ở Ấn Độ rất nguy hiểm, và rất bẩn thỉu, nên phải cẩn thận, phải hết sức đề phòng, hoặc tốt nhất là nên đi Singapore thôi. Những ngày đầu ở Ấn mình cũng run ghê lắm, nhưng sau khoảng 10 ngày thì mình nhận ra rằng mọi người ở nhà đang bị hoang tưởng. Ấn Độ cực kỳ an toàn và thanh bình, và mình nghĩ những đất nước khác cũng thế. Nếu bạn biết mình đang làm gì, biết cách đối xử với mọi người chung quanh một cách hợp lý, và chịu khó để mắt đến tài sản mà mình mang theo thì sẽ chả có gì xảy ra cả. Ở Ấn Độ cũng nhiều c** bò thật, nhưng c** bò so với cái đống hỗn tạp trong bồn rửa chén nhà bạn thì còn sạch chán. Có một lần mình đã ngủ lại nhà ga ở Kolkata do trễ tàu, nằm dài ra đất, gối đầu lên balo. Chung quanh mình là người vô gia cư nằm la liệt, và cảnh sát đang cầm gậy đuổi đánh họ ra khỏi nhà ga vì có thông tin về khủng bố, loa nhà ga phát lệnh yêu cầu mọi người tắt hết điện thoại di động đi... Nói chung, đó cũng là một trải nghiệm không bao giờ quên, mình sẽ không bao giờ thấy được những cảnh đó nếu mình về khách sạn ngủ vì sợ nguy hiểm. Cho nên, một lần nữa, hãy thoải mái và tận hưởng, nếu bạn đi du lịch với một tâm lý khép nép đề phòng thì quả thật là một sự lãng phí lớn tiền bạc và thời gian. 
  • Đi du lịch thì nên tiếp xúc với người địa phương càng nhiều càng tốt, càng tách ra khỏi các địa điểm du lịch càng tốt. Thực ra điều này cũng đúng, tuy nhiên, đừng quá gồng mình lên, đừng thực hiện điều đó một cách cực đoan. Bởi vì, việc tiếp xúc với những khách du lịch khác cũng hay hớm không kém. Dù sao thì họ cũng đến từ một nền văn hóa khác. Sẽ thật là thú vị nếu một buổi sáng sớm, bạn đi dạo bên bờ sông Hằng ở Varanasi, bạn bắt gặp một ông người Pháp, và ông ấy giảng cho bạn nghe về môn khí công Trung Quốc.Còn việc tiếp xúc với người địa phương thì sẽ đến rất thoải mái, tự nhiên, phong phú và đa dạng nếu bạn thực hiện 3 điều trên, tức là sinh hoạt với tiêu chuẩn của người địa phương, không chuẩn bị kỹ, và không sợ nguy hiểm. :)
  • Đi du lịch thì nên đến các địa điểm nổi tiếng, đậm đà bản sắc địa phương. Điều này thì cũng không sai. Nhưng một trong những địa điểm thú vị nhất mà mình đã đến ở Ấn Độ là Ahmedabad, một thành phố khá là hiện đại theo kiểu phương Tây và chả có bóng khách du lịch nào. Lý do ban đầu để mình đến đó chỉ là vì mình nghe nói ở đó có máy ATM của ngân hàng HSBC. Mình ở đó 2 ngày, và đó là 2 ngày tràn đầy màu sắc và hoạt động. Mình đã ăn uống ở quán ăn bình dân, đầy nhân viên văn phòng ra ăn trưa. Mình đã ngủ ở một phòng dorm cùng với các bạn sinh viên, công nhân ở các vùng quê lân cận đến để luyện thi và tìm việc. Đó quả là một trải nghiệm cực kỳ địa phương, cực kỳ "không du lịch". Cho nên, hãy cứ đi đến bất cứ đâu, vì bất cứ lý do gì, đừng ngại gì cả, chính cuộc sống sẽ dẫn bạn đến những điều thú vị. 
  • Nên đem theo đồ dùng đầy đủ. Sai lầm lớn nhất của mình trong chuyến đi vừa rồi là đem theo khá đầy đủ đồ, từ quần, áo thun cho đến áo khoác. Mình đã phải rên rỉ vì độ nặng của cái balô trong suốt nửa tháng cuối cùng, sau khi mua thêm một cơ số quà cáp cho gia đình. Kinh nghiệm của mình là chỉ đem theo vài bộ quần áo, giày dép, thuốc, và một vài dụng cụ cần thiết. Nơi nào giá lạnh thì chắc chắn trong chợ sẽ có bán áo len, nơi nào hay mưa thì thể nào cũng có bán dù. Không nên đem theo quá đầy đủ từ nhà. Vật dụng hữu ích nhất cho mình trong suốt chuyến đi có lẽ là cái lungi (giống như cái xà-rông) mình mua trong chợ ở Kolkata. Mình dùng nó để quấn thay cho quần, trải ra đất nằm ngủ bên bờ sông, đắp về đêm trên tàu, trải trên giường ở dorm... Tóm lại là, hãy đem theo càng ít đồ càng tốt.

Vài điều khiêm tốn thế thôi. Sau này nếu có gì mình sẽ chia sẻ thêm. :)) Chúc các bạn đi khỏe!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4726 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ozzy
Website liên kết