Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Thư gửi đứa bạn

Cô hỏi tôi giờ Hà Nội thế nào rồi, câu hỏi này rất khó trả lời, tôi cũng ko biết phải tả cho cô thấy HN giờ nó thế nào. HN giờ ko phải là giá tiền 1 bìa đậu nó là bao nhiêu, chỉ 1 phần rất nhỏ thôi ấy mà, nhưng cô yên tâm, dù thay đổi giá tiền hay hương vị, thì ng HN vẫn ăn đậu thôi.

1.

Hà Nội giờ ko còn cái hồ bẩn bẩn ngày xưa tôi với cô hay ra đấy ngắt trộm rau khoai lang về đưa cho mẹ xào với tỏi, xong tay 2 đứa đen xì xì, ngồi nhìn nhau mà cười khoái trá vì tay đứa nọ bửn hơn tay đứa kia. Tôi với cô còn đào khoai lang, mấy củ khoai bé tý ấy mà, lại còn màu tím cứng đơ, xong lấy lá chuối khô ở vườn nhà bác cô đốt um hết cả khói lên, lúc hết khói thì mặt đứa nào đứa nấy đen nhẻm, bóc khoai ra ăn, chả nhớ có ngon hay ko nhưng mà sung sướng hạnh phúc cực kì, như bác nông dân ăn hạt cơm vụ lúa mới ( cứ ví thế mặc dù tôi éo biết cánh đồng lúa nó như nào ).

Giờ thì nó thành cái hồ được đặt theo 1 cái tên khá thanh lịch : Hồ Văn. Chiều chiều nam thanh nữ tú ra đấy chim chuột nhau ( thế nên tôi ko bao giờ tập thể dục buổi chiều ở hồ mà tối mới dám mò ra ), xung quanh hàng Game, Pes, Net, Cafe, quán, ... mọc lên như nấm, nói chug nhờ cái hồ mà khối người đổi đời, tôi chỉ thấy bực vì nhà tôi trc yên tĩnh, giờ suốt ngày ô tô xe máy đi lại ầm ầm, ko thể ngủ nổi, đến phải ..xa xứ.

2.

Hà Nội giờ ko còn cây roi nhà bác cô, ngày xưa tôi ngỏng cổ mắt long lanh đứng dưới, cô trèo lên cây với với mấy  chùm roi thơm ngọt, công nhận roi nhà bác cô ngon thật, giờ nhớ lại nước dãi cứ tong tỏng. Có lần cô suýt ngã vì tôi cứ đòi quả to to ở đằng xa, khổ cô, chiều bạn nên cố ra cái cành mềm, may mà bám được vào cái xào =)) Từ đấy cô ko được trèo cây nữa ( tất nhiên tôi cũng ko dại gì mà trèo ), mà chúng mình lấy cái màn buộc vào cái que ngoắc vào chùm roi ( mãi mới khôn lên được tí ) lấy được khá nhiều nhưng mỗi tội mỏi cổ =))

Nói thật là từ hồi cô đi, tôi chả vào đấy làm gì nên ko biết cây roi còn sống hay đã nghẻo rồi, thôi chốc tôi giả vờ qua đấy ngó ngó tí rồi về thông báo với cô, hoặc tiện hơn cô email về cho mẹ và bảo mẹ hỏi bác nhé ( cách này nhanh hơn nè ). Nhưng tôi thấy bác cô mua roi ngoài chợ, chắc nó ko còn khả năng sinh sản rồi =))

3.

Hà Nội giờ ko còn mấy chị bán hàng kẹo kéo, rồi thạch với kem tự làm mà ngày xưa tôi với cô, ngày nào đi học về cũng ra đấy ăn. Cô còn nhớ gánh kẹo kéo ko? Tổ sư cô đi lâu quá rồi bữa cơm HN có cái gì cô còn chả nhớ, chắc gì kẹo kéo đã nhớ :-< đầu óc cô chán lắm, ngày xưa học dốt mà =)) Cô thích ăn kẹo kéo kẹp với bánh đa, rắc vừng vào ý, còn tôi thích ăn kẹo cho vào cái que, cho tý dừa nạo vào, tôi càng ăn càng béo, mà sao cô vẫn tong teo vậy :-< Từ khi có ý nghĩ đó tôi gét, tôi với cô ko ăn kẹo kéo nữa mà chuyển sang ăn ... thạch dừa =))

Giờ thì mấy hàng đấy làm gì có, ở cổng trường nta bán đồ Trung Quốc, may ra còn bò bía. Trẻ con chúng nó cũng chả thích ăn quà vặt kiểu kiểu như thế mỗi khi tan trường. Chúng nó thích chơi điện tử hơn, hoặc ăn xúc xích, thịt xiên, nói chung là mấy cái xịn hơn chúng mình ngày xưa nhiều :D

4.

Hà Nội giờ ko còn 2 đứa con gái khoác tay nhau đi trên đường cười tíu tít “Hnay tớ tiễn ấy về là lần thứ... mấy trăm rồi đấy, từ ngày mai ấy phải tiễn tớ bù” =)) Nói chung là hài, cô đòi buồn cười bỏ mẹ, nhà tôi trên đường đi về nhà cô mà cứ bắt tôi phải đi cùng về nhà, xog tôi lủi thủi đi về 1 mình =)) Cũng có mấy lần cô với tôi đi đi lại lại, thành ra đường về nhà xa lắc xa lơ =)) Hồi đấy buồn cười phết, đi trên đường nói đủ thứ chuyện, nhưng chung quy tóm lại là về bọn trai đẹp ở trường, thằng nào học giỏi, thằng nào dốt nhưng mà lại đẹp trai =)) ( từ bé đã có tính mê trai, mà toàn mê bạn nào học giỏi vì học giỏi đồng nghĩa với sự hoàn hảo thời đó ), rồi là chuyện thằng Hiếu dog hôm nay nó được “sủng ái” như nào, mặt nó vênh như nào, rằng là thằng đấy đẹp zai mỗi tội kiêu với điêu, ai thích nó có mà điên ( mịa, tôi biết tỏng cô thích nó vì khi tôi bảo thế mặt cô cứ đơ đơ ) =)) Còn nữa, cô còn nhớ chuyện mấy con điên lớp bên cứ tưởng mình là đầu gấu ( đầu gấu hồi đấy oai lắm, nghe cái danh cứ như anh hùng chuyên đi bắt nạt .. ng tốt ), chúng nó toàn sang lớp mình bắt nạt các bạn hiền hiền, bạn nào mà học giỏi, lại được zai quý ( như tôi =)) ) kiểu gì cũng bị “xử”, mô típ là viết thư khiêu chiến gửi đến lớp với nội dung “Cuối giờ ở lại gặp tao ở cái ngõ sau trường, ko được nói cho ai” =)) hài vãi, nhưng khổ cho chúng nó, tôi có bảo kê là mấy chị gái học cấp 3 hẳn hoi =)) chiều nào cũng ngồi trà đá mút kẹo ở cổng trường, thành thử đi đến đâu chúng nó vâng dạ với vừa cười vừa chào đến đấy =)) oai như cóc.

Giờ thì chúng nó đi học được đại gia đón bằng ô tô, xe ga, ko thì các đôi nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường, ôm eo phóng vèo cái =)) Mà nếu có đánh nhau chả có khiêu chiến mẹ gì, cứ thế nhìn thấy là đánh thôi, chứ ko phải như ngày xưa, hỏi hỏi kiểu “Ai cho mày trong giờ học nhìn trộm bạn S?” “Lần sau mày có thế nữa ko?” =)) Mà giờ đánh nhau ghê hơn ngày xưa, đổ máu luôn chứ ko phải dọa nhiều >:) Nói chung là khác lắm cô ạ =)) cứ làm giáo viên như tôi thì biết, ra cổng trường phải bịt khẩu trang nếu như có chót cho điểm đứa nào =)) Giờ chúng nó bạo lực lắm, với lại sẹc xy nữa. Ko phải kiểu thích nhau thì mình phải rình khi nào lớp ra chơi hết, hem có ai rồi chúng mình ... cầm tay :”> Gửi thư thì phải giấu giấu, kẹp dưới ngăn bàn :”> hí hí, giờ nhắc lại thấy sến quá :”> Đấy, giờ thì chúng nó “yêu” nhau, hôn nhau trên lớp, chả coi giáo viên ra gì, xog còn quay cờ líp để ...làm kỉ niệm :”> Tóm lại sẽ ko như cô tưởng tượng.

Hà Nội giờ cũng ko còn cái xe đạp tôi với cô thi đèo nhau đi lượn lờ khắp các con phố, hay chơi những trò chơi giản dị. Tuy bây giờ phần ít những đứa con gái ở tuổi cô và tôi hồi ấy như thế, phần lớn là chúng nó chơi cái khác, có nhiều cái mà tôi cũng ko biết được ( thông cảm ở trong môi trường sp tôi cũng lạc hậu đi mấy phần ) Nhưng nói chung là cái thời học trò trong sáng như tôi với cô ngày trc nó xa rồi ^^

5.

Còn về cái bìa đậu mà cô hỏi tôi, tôi sẽ không trả lời cô. Cô chỉ cần hiểu thế này : cầm 10000 đồng đi xe đạp từ nhà cô ra nhà tôi nhé, cô sẽ mất 5000 gửi xe và 5000 bơm xe , sau đó chúng ta hít khí giời, còn nếu cô đi xe máy, cô chưa kịp đi đến nhà tôi đã đứng hít khí giời 1 mình. Đấy, nôm na là như thế. Đất nước giàu mạnh lên thì đấy là điều tất nhiên thôi :D cái này tôi ko phải nhà kinh tế học nên ko kể cho cô hết được, chỉ là những gì nho nhỏ diễn ra quanh cuộc sống của tôi và cô ngày xưa giờ nó ntn thôi, mà tôi thấy nó cần cho cô lúc này hơn.

Cô có biết ngày xưa tôi cũng ghét cô lắm, nhà cô có điều kiện mà, cô được ăn sung mặc sướng, nói chung chả thiếu cái gì, chỉ thiếu bạn bè thôi, mà quanh đấy chỉ có chị họ cô với tôi là chơi được với cô. Tôi biết cô ko phải là người như mọi ng vẫn nghĩ ( cô tiểu thư đỏng đảnh yêu tiền và coi thường những ng nghèo ), chỉ là do nhiều yếu tố mà sau này khi suy nghĩ lại, ai cũng nhận ra rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ to xác :) Thôi chuyện cũ ko nhắc lại nữa, cái sẹo của cô ko thể biến mất, nhưng tôi biết rằng giờ chúng ta đã khác trong mắt nhau. Cô ở chỗ của cô, chúng tôi ở chỗ chúng tôi, và chúng ta đều có những ng bạn, đều có học hành, công việc riêng của mình.  Đến bây giờ tôi mới có thể viết ra được những lời này, vì chúng ta đều đã lớn, sẽ chỉ nhìn lại và cười chứ ko phải để nói móc nhau, hiểu ko? Tôi chỉ mong rằng cô thành công trên con đường mà cô đã chọn, ko biết đến sự cô đơn, bởi lẽ ở 1 nơi nào đó thuộc về cô, vẫn còn những người gọi cô là bạn :)

Thôi nhé, vì cô mà tôi mỏi tay quá, khi nào về nhớ khao tôi cái kẹo kéo.

P/S : suýt nữa thì quên, mọi ng vẫn nhắc tới cô suốt ( hầu như toàn cái xấu =)) j/k ) và thằng Hiếu dog vẫn bựa thế cô ạ, nó đổi xe như thay áo, và trên cổ luôn đeo 1 cái dây chuyền vàng to tổ bố, mặt song song với giời, trông hĩm cực =))

 

3623 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , fireinthewind1 người nữa
Website liên kết