Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Hà Tĩnh trong tôi...

Hà Tĩnh, hai từ mà lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của mình mấy tuần nay. Không biết tác giả bài "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh" có phải là người Hà Tĩnh không mà viết hay đến thế. Xa quê, cảm giác nhớ, nhớ da diết lại hiện về trong mỗi người con Hà  Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cộc cằn sỏi đá, nhưng ai cũng tự hào về tình người, về ý chí và quyết tâm của mỗi con người Hà Tĩnh. Miền quê yên bình ấy có gió Lào, có bánh Cu-Đơ, có mực nhảy và có những câu hò làm say đắm lòng người.

"Tiếng Nghệ Tĩnh mới nghe như sấm,
Nghe nhiều rồi đấm ấm tình thương"

Đó là hai câu thơ đầu tiên mà cô giáo lớp 1 đọc cho lớp mình. Thấy yêu quê hương ngay từ những lúc ấy. Lớn lên, thấy cuộc sống không đơn giản như mình tưởng. Sóng gió, khó khăn nhiều hơn, nhưng nó cũng làm cho mình thấy yêu quê hơn. Đi xa, một mình đứng giữa cuộc đời, bon chen, xô đẩy ngược xuôi, để phấn đấu, để có tương lai tốt đẹp. Rồi bất chợt một lúc lặng im, một khoảng không gian bình lặng lại làm ta nhớ về quê hương Hà Tĩnh. Bật bài "Nhớ về Hà Tĩnh" do Trọng Tấn hát lên, Trọng Tấn không phải người Hà Tĩnh mà hát truyền cảm quá, có lẽ làm xao động ngay cả những người không sinh ra ở Hà Tĩnh. Nghe những câu hát về Hà Tĩnh, lòng chợt thấy buồn, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những tiếng cười chân thật, nhớ tiếng chọ chọe quê mình. Ở Hà Nội, bọn bạn người Bắc cứ bắt mình nói tiếng Hà Tĩnh cho bọn nó nghe, bọn nó bảo thích nghe, nghe hay, yêu. Rồi yêu một cô gái người Yên Bái, về Hà Tĩnh mấy lần thế là cũng nói được tiếng Hà Tĩnh, thế mà thỉnh thoảng mình nói tiếng Hà Tĩnh nhanh cũng đứng đờ ra không hiểu gì. Có lẽ tiếng Hà Tĩnh nghe "hay" thật, yêu thật, chính mình còn yêu nữa là.

 Quê mình không có đình, không được nghe ca trù như trong những câu hát, nhưng quê mình có biển, có núi. Đúng trên nóc nhà mình, nhìn sau lưng là núi, trước mặt là biển, bên phải là đèo ngang, bên trái là Cảng Vũng Áng. Đều là những địa điểm gắn liền với Hà Tĩnh. Những ngày này ở nhà, chuẩn bị đi hái sim, đi tắm biển, đi bắt cả với cả lớp. Nhớ những ngày bé, những năm 90, nhà có một chiếc tivi đen trắng, cứ đến phim Tam Quốc Diễn Nghĩa là những nhà hàng xóm lại chạy sang xem, xem một lúc tivi chập chờn không xem được lại kéo nhau chạy qua nhà khác cách đó mấy trăm mét xem tiếp, cứ vài lần như thế, đâm ra lại vui. Nhà nào có tivi thì tối nào cũng chật kín sân. Nhà nào có đầu chiếu bằng, thuê băng về chiếu, cứ một người 200 đ, nhiều lần chẳng có tiền, thế là mấy đứa lại trèo lên hàng rào xem, mà hàng rào hồi đó là những bó củi xếp lên nhau, có lần nguồi xuống củi đâm cho đau điếng, nhưng mà chả chấp, phim vẫn là nhất. Những đêm xem phim về, trời tối om, về một mình sợ ma. Thế là cứ chạy, chạy cách ngỏ tầm 100 mét đã gọi liên hồi :"ba ơi, ba ơi, ra mở cửa cho con cấy". Hồi được đi học cấp 1, buổi đầu tiên đi học, cô giáo chủ nhiệm là người quen của ba mình, thế là được cô cho một gói kẹo ngon của nhà máy đường Quảng Ngãi, hồi đó kẹo này có tiếng, ai cũng thích ăn. Vào lớn thỉnh thoảng bóc kẹo ngồi ăn, bọn cùng lớp nhìn thấy mách cô, cô biết chỉ nhắc tí, xong chẳng nói gì. Mình kênh mặt với mấy đứa kia, thế là lần sau bọn nó chẳng mách nữa. Cuối giờ, xếp hàng ra về cô giáo bầu lớp trưởng, mấy đứa gần nhà nó bầu mình, rồi mấy đứa khác cũng bầu, nhưng mình nhát, cô giáo gọi lên trên nhận chức lớp trưởng mà không lên, thế là đứa khác làm lớp trưởng, mình cũng tiếc lắm. Cuối cùng thì lên lớp 3 cũng được làm cho tới hết cấp 2.

 Hồi đó, mỗi buổi chiều lại được ba chở đi học trên chiếc xe đạp Viva mới tinh, nhìn cũng sướng, rồi chiều nấu cơm xong ba lại ra đón. Nắng, gió, mưa, bão gì cũng vậy, nếu mình đi học là ba lại đưa đón, đạp xe ba cây số mỗi lần đi. Lớn lên, nhiều người gặp mình lại nhắc bảo nhớ hồi trước thằng Hưng nhỏ tí ngồi sau xe ôm ba hắn chở đi học, đi mô cũng kè kè đi theo mà chừ lớn hầy. Hồi đó mình lúc nào cũng kè kè theo ba thật. Ba đi họp chi bộ cũng đòi đi theo, lên nằm ngủ, khi nào ba họp xong thì ba gọi dậy chở về. Cũng từ những lần đi học đó, nghe mọi người nói chuyện mới thấy ba mình là người thẳng thắn, hay phản đối những quyết định sai của ban bí thư, mọi người bảo làm vậy chỉ thiệt ba thôi, ba không nghe. Rồi dần dần, mình cũng học cái thẳng tính ấy của ba. Giờ ba chẳng còn nữa, vẫn nhớ về những ngày bé đó, mỗi lần đứng trước bàn thờ ba, nhớ lại, lại rưng rưng nước mắt. Mình mà khóc, không chỉ cả nhà khóc theo, mà hàng xóm đứng đó cũng khóc theo. Ngày ba mất, mình khóc nức khóc nở, nhiều cô bác hàng xóm cứ lại ôm mình vào lòng rồi xoa đầu, khóc theo từng tiếng nấc của mình. Ai cũng bảo "thương nhất là thằng Hưng". Hồi bé được nhiều người quý, giờ lớn rồi thấy ít người quý hơn, chắc do mình hư nhiều hơn, hay chắc là do mình ít ở nhà. Nhớ nhà, nhớ những món mẹ nấu, nhớ những chiều nằm trên trường kỷ, gối đầu vào đùi ba nằm nghe đài cùng ba, thỉnh thoảng nhổ râu của ba hoặc nhổ lông chân làm ba giật cả người, đánh vào tay mình một cái. Hồi bé được ăn cơm ba nấu do mẹ đi làm xa, cơm ba nấu không ngon bằng mẹ, nhưng ăn nhiều quen vị, tối nào cũng hai ba con ngồi ăn với nhau, ngồi ghế cứ sợ bị ma bắt hoặc là rắn cắn, nên cứ ngồi xổm trên ghế, không thò chân xuống đất. Có hôm mẹ về thấy nồi thịt kho trừa lại toàn mở, mẹ hỏi sao không ăn, mình bảo mỡ ba nấu ngán lắm. Thế là mẹ bỏ thêm tí đường rang cháy, bỏ thịt kho lại, mình ăn một miếng thấy ngon, thế là đánh bay cả nồi, chẳng kể thịt mỡ hay nạc.

Lớn lên, mình hơi phá, học cấp ba xa nhà, lương của mẹ chỉ hơn một triệu, nhưng hồi đó mình tiêu phải hơn 2 triệu một tháng. Mẹ rất thương mình, chẳng tiếc gì cả, thế nên cứ mỗi lần về mẹ lại cho vài trăm. Rồi mẹ đi làm thêm, vất vả, thật sự mình thấy mẹ rất vất vả, cũng tính tiết kiệm, nhưng không thể tiết kiệm hơn được. Mỗi lần về nhà, đạp 20km xe đạp chẳng kể mưa nắng. Có những ngày gió thôi cấp 3-4, có những trưa nắng 39-40 độ vẫn đạp xe về. Lần nào thấy mình về nhà mẹ cũng mừng, cười thật tươi, mình cũng thấy vui. Mẹ làm vất vả, nhưng lúc nào cũng chăm sóc mình hết mực. Đi học xa cứ ngày mẹ gọi 2-3 lần, chỉ một nội dung cứ lặp đi lặp lại là phải chăm học, ăn uống đầy đủ, không được đi chơi nhiều. Có nhiều hôm gọi nhiều quá, mình cáu gắt, cúp máy, rồi lại thấy thương mẹ. Thế nhưng chưa bao giờ tặng mẹ một bông hoa, một món quà nhân dịp 8/3 hay 20/10, chưa bao giờ ôm mẹ mà nói là "con yêu mẹ" hay "con thương mẹ". Có lẽ vì quá thân thiết, mà cũng có lẽ vì mình là con trái, nên ngại thể hiện, nhưng tự đáy lòng, thì luôn thương và nhớ về mẹ.

Nhắc tới Hà Tĩnh, cũng chẳng thể nào quyên được cô bé lớp phó học tập lớp mình hồi cấp 2. Bé đó rất xinh, xinh nhất trường (hồi đó trong trường rất nhiều đứa thích bé ấy), lại học giỏi nữa. Mình cũng thích bé ấy, thích từ hồi lớp 5 cơ. Nhưng lên lớp 6 mình may mắn hơn nhiều đứa vì mình được ngồi cạnh bé ấy. Bàn có ba đứa, 1 đứa là cháu đằng xa tít mù khơi gọi mình là bác cũng thích bé ấy, bé ấy ngồi giữa, mình ngồi trong. Mình và bé ấy đều là cán bộ lớp, đều nằm trong 4 đứa học giỏi nhất lớp. Ngồi cạnh nhau, mình khoái lắm, vì được ngắm nhiều hơn, được nói chuyện nhiều hơn. Có hôm hai đứa mải buôn chuyện bị cô giáo bắt được thế là cả hai đứa phải đứng nghe cô dạy, đứng dậy rồi mà cả hai đứa cứ thi  nhau cười mỉm, từ đó cả lớp cứ ghép 2 đứa là một đôi. Nhiều đứa nhìn mình với ánh mắt ghen tị. Bé đó có một chiếc cặp quai chéo, do gầm bàn bé quá mà cặp nhiều sách nên khó bỏ vào, thế là bé ý bỏ lên trên ghế. Và điều làm mình khoái chí là bé ý lại bỏ chiếc cặp ở bên cạnh phía bé ý với thằng cùng bàn tạo thành một khoảng cách và ngồi gần mình hơn. Thỉnh thoảng nói chuyện, hai đứa cùng lùng quay sang định nói, thế là lại không nói nữa, cười mỉm. Lúc nào giận mình, bé ý lại bỏ chiếc cặp sang phía mình, thế là thôi rồi, chẳng thèm nói chuyện với ai, mặt cứ xị ra. Những hôm về nhà, nằm nghĩ cách tỏ tình, lúc đó xem phim, thế là nghĩ là được cách là lúc nào lên lớp thì đưa chân sang phía chân bé ý, bé ý mà không phản ứng, chỉ cười thì ok. Nghĩ được cách thế là cười khoái chí, sung sướng, đập giường, đập gối mong đến ngày mai. Mai lên lớp, chẳng dám làm gì, thỉnh thoảng đánh quả liều nhưng lại rụt rè chả dám, vài lần như thế, nghĩ đến cách này cách nọ, nghĩ được lại đập giường, đập gối thích thú, nhưng cuồi cùng chả dám làm. Rồi có một hôm đi làm lao động, chỉ có lớp mình đi nên sân trường ít người. Mình với bé là cán bộ lớp, không phải làm thế là vào một góc đứng, mình quay sang nhìn bé, bé cười. Thế là mình đánh liều hôn một cái vào má. Bé chẳng phản ứng dữ dội như mình nghĩ, bé cười, rồi đấm nhẹ một cái. Mình quay đi chỗ khác cười sung sướng, xong thấy ngượng quá bỏ chạy đi luôn, sau đó về cứ nghĩ: minh thơm má mà bé ấy không mắng mình thì có phải bé ý đồng ý yêu mình rồi không nhỉ? Rồi cuộc sống cũng êm đềm trôi qua, lên lớp 8 mình chuyển trường, chẳng kịp gửi lời chào, chẳng kịp nhìn một lần nữa trước khi chuyển trường và chuyển nhà. Chỉ nhớ số điện thoại nhà bé ấy. Lớn lên, thư gọi một lần nhưng tút vài tiếng thì mình cúp máy, không dám nghe, vẫn nhát gái thật. Cho tới bây giờ...

Hà Tĩnh, những kỉ niệm tuổi thơ, những lần chơi nghịch trên lưng trâu bò, chơi đánh trận giả ngã đến 5-6 vết sẹo hai bên đầu gối, nhớ những mùa nhổ lạc về đập, lạc bắn vào người đau điếng, nhớ những ngày ngồi trên xe bò đi chở lúa với nhà hàng xóm....

Năm ngoái,  về tham gia cứu trợ ở Hương Khê, thấy thương người dân quê mình quá. Quanh năm đói nghèo, vất vả, chắt chiu làm lụng được bao nhiêu thì một con lũ cuốn trôi tất cả. Mất nhà, mất người thân, khó khăn lại tăng gấp bội. Thiên nhiên có lẽ quá bất công khi đã sinh ra một mảnh đất sỏi đá cộc cằn lại còn lắm thiên tai. Người dân lúc nào cũng nghèo đói, lúc nào cũng phải gồng mình chống chọi với thiên tại.

Dù đi xa, vẫn tự hào là người Hà Tĩnh, vẫn vui khi bất chợt trong quán ăn, trên đường, chỗ dừng đèn đỏ nghe thấy giọng miền trung, vẫn chọ chọe mỗi lúc đi họp lớp, đi gặp hội đồng hương hay bạn bè cùng quê. Mong cho Hà Tĩnh sẽ bớt nghèo, bớt thiên tai hơn, để phát triển, để mãi mãi là niềm tự hào trong mỗi trái tím người Hà Tĩnh, để "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh"...

"Với Hà Tĩnh mình răng mà thương mà nhớ, khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi HT mình! đường về có nhớ, trời chang chang nắng ai quàng áo tơi, cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẽ bạn, dứt ruột nhớ mong.
Núi Hồng bốn mùa thông reo, thơ ai vẫn còn trong cuộc đời, lối xưa rêu phong thời gian mòn lối, vẫn nguyên nơi đây bao nếp nhà. Dân tôi ngàn năm khó nhọc mà sống chắt chiu bao nghĩa tình, biết khi mô trong khi mô đục, răng là nhục là vinh hỡi ai."
3679 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194 , Hara5 người nữa
Hungnguyen1402
Bác @greent đọc chưa mà loan thế ạ
10 năm trước· Trả lời
GreenT
Chưa kịp đọc bác ạ nhưng mà phải loan ngay
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Vâng. Mời bác về Hà Tĩnh...
10 năm trước· Trả lời
lipstick19th
ơ, anh Hưng là người HT ạ?
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Uh, Hà Tĩnh mình thương
10 năm trước· Trả lời
GreenT
Phù, vừa đọc xong, bác ngồi tự viết hết đấy à em phục bác thật đấy
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Dạ. Tự viết Tại mấy ngày nay nhớ Hà Tĩnh quá. Hi
10 năm trước· Trả lời
GreenT
Nhà em di chuyển liên tục từ bé nên khái niệm quê hương cũng không sâu sắc được như bác. Sau này quay lại đó làm việc chắc em cũng sẽ như bác thôi
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Nhà em trước cũng chuyển nhiều do bố mẹ làm Xây dựng cầu đường, nhưng gắn bó nhất vẫn là Hà Tĩnh.
10 năm trước· Trả lời
GreenT
từ năm lớp 8 nhà em đã chuyển lên HN rồi nên em thấy gắn bó với hn hơn
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Vâng. Lớp 8 em cũng chuyển nhà.
10 năm trước· Trả lời
GreenT
haha, thế a e mình giống nhau rồi. Em thì sinh ra lớn lên ở Quảng Ninh, vẫn thường xuyên về đấy. Sau này chắc chắn em sẽ về QN làm việc thôi. Lúc đấy sẽ mời bác xuống chơi
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
10 năm trước· Trả lời
Noithathungson
Mình từng vào Hà Tĩnh, biết đường 32 ở thành phố, biết Biển Thiên Cầm, Ngã Ba Đồng Lộc, ... Rất đẹp ! Con gái HT thì giọng nói ngọt ngào cực kỳ. Mình đã yêu một người con gái Hà Tĩnh đó "yêu từ cái nhìn thứ 2" - Một câu chuyện mình đã viết kể về mối tì
10 năm trước· Trả lời
Noithathungson
Tâm sự của tác giả về bài hát này: "Ở bài hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh có câu: "Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sào đứng đợi...". Con đò là một người con gái đã chờ đợi tôi suốt 20 năm mà tôi đi mãi không về, để bây giờ ch
10 năm trước· Trả lời
live2ride
Thạch Hà, Hà Tĩnh đây!
10 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
Em có đứa bạn ở Thạch Kim. Hehe. Rứa mà không biết đồng hương. Chào bác
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết