Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Tâm sự

1. Nói về chiến tranh.

Bà ngoại anh có chín người con. Sau năm 75, ngồi đếm ngón tay thì còn được sáu ngón. Một ngón nghèo đói sinh ra mà chết, hai ngón thì bị giết, hy sinh. Các ngón còn lại thì đều chứng kiến chiến tranh, từng phải lội bộ từ Nam ra Bắc, sốt rét mém chết, và cũng tham gia làm giao liên, đi bộ đội... Có ngón tàn tật, có ngón bên ngoài lành nguyên bên trong là ký ức vụn vỡ.

Ông ngoại anh có một ước mơ, một ước mơ rất bình thường: khi nào ngừng bắn nhau, ông xây cái nhà to to con cháu về ở chung. Con cứ đi làm đi chơi, cháu để đó ông trông. Năm 74, ông của anh hy sinh. Ước mơ nhỏ bé bình thường đó chỉ còn là câu chuyện kể của mẹ anh cho anh nghe.

Ông nội anh là thương binh. Sau năm 54, ông tập kết ra Bắc và cưới bà nội anh, sanh ra ba anh và cô anh. Rồi bà anh qua đời vì đói, ông anh qua đời vì đau đớn, vì một mảnh đạn còn trong người. Năm đó ba anh và cô anh còn chút éc. Ba và cô anh mồ côi, còn anh thì chỉ thấy ông nội trên một tấm hình.

So với rất nhiều gia đình khác, mất mát của nhà anh chẳng là gì. Anh nói thật lòng, vì tuy anh không chứng kiến chiến tranh diễn ra như thế nào, nhưng anh biết chiến tranh cướp đi mất của người ta những gì. So với rất nhiều, rất nhiều gia đình khắp nơi trên đất nước này, mất mát của nhà anh chỉ là chuyện nhỏ.

Khi các bạn viết một cái note, treo một câu status thể hiện tinh thần yêu nước và giả định chiến tranh nổ ra, các bạn sẽ đứng lên cầm súng ra chiến trường ra sao. Khi các bạn online Facebook suốt ngày và click like cết trang này đến trang kia, và share vô số link với mật độ dồn dập để chửi bới Trung Quốc và hô hào chống xăm lược, thể hiện thái độ căm ghét bè lũ quân phiệt bành trướng. Khi các bạn gửi cho nhau những tin nhắn kêu gọi biểu tình hay tuần hành gì gì đó để phản đối Trung Quốc thế này thế nọ thế kia. Khi và khi...

Anh muốn chia sẻ cùng các bạn rằng, dù thể hiện với hình thức như thế nào, lòng yêu nước chỉ có một. Ta không thể yêu nước bằng tự huyễn hoặc mình với những thứ tự hào trẻ con, nhưng cũng không thể yêu nước bằng sự tự ái hờn dỗi và thù nghịch.

Chiến tranh, theo anh, là điều đ** bao giờ diễn ra. Vĩnh viễn, chẳng ai mong muốn xảy ra. Và nói về một chuyện chắc chắn không bao giờ và không ai mong muốn xảy ra, các bạn làm ơn đừng có cái suy nghĩ giả định là nếu nó xảy ra tui sẽ... Để làm cóc gì?

Anh nhớ cuối năm 2007, khi Trung Quốc tuyên bố thành lập Tam Sa, chúng ta bắt đầu đơ mặt ra và tự hỏi ôi con mẹ nó, thằng này láo, Hoàng Sa - Trường Sa là của chúng tao, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, chúng bay sẽ bị en èn, vân vân và Hồng Vân. Chúng ta cũng biểu tình, cũng hô hào, và cũng rất nhiều thứ. Hệt như bây giờ, chỉ có điều là không qua Facebook mà qua Yahoo! 360. 

Sau 3 năm, nhân sự kiện tàu Trung Quốc cả gan cắt cáp tàu thăm dò PVN chúng ta, và lần đầu tiên báo chí được lên tiếng. Dù thật ra từ bao nhiêu năm nay bọn chúng vẫn làm thế, có điều tất cả các báo đều im re thành ra có người biết và rất đông người không biết. Và vì vậy, cho nên, thế là, những ngày này chúng ta lại sống trong không khí sục sôi hệt như ba năm về trước. 

Anh chỉ tự hỏi, rồi thì chúng ta sẽ sục sôi trong bao lâu?

Và sục sôi cho đã, chung quy được cái đ** gì? 

 

2. Nói về tẩy chay hàng Trung Quốc

Anh đang nghĩ về điều chúng ta có thể làm được. Một điều mà với quan điểm của riêng cá nhân anh là thiết thực hơn việc chửi bới, hô hào khẩu hiệu, biểu tình.  

Vấn đề là làm như thế nào? Hay vẫn đang hô hào khẩu hiệu qua status, note, diễn đàn...? Nói chung, anh cóc đủ tầm để nói về một chuyện vĩ mô như vầy. Các bạn cũng đừng trông chờ gì về phía lãnh tụ. Anh đồ rằng chẳng có vị lãnh tụ nào lại dám đứng ra hô hào, vạch đường chỉ lối cho nhân dân mình làm những cái này. Cái này thuộc về kỹ năng giao tiếp và thái độ quân tử khi chơi với nhau giữa các nước. 

Thế nhưng, lãnh tụ không ra lệnh nhưng cũng không cấm nhân dân. Chuyện ăn, xài, mặc gì là chuyện của nhân dân. Sau này thằng nào phản đối nói này nói nọ, lãnh tụ cũng còn có cơ sở để mà ể tui có bắt tụi nó làm đâu, tụi nó muốn làm, sao tui ép được, đúng hem?

Vậy thì nhân dân phải làm sao? Anh và đồng bọn ngồi tâm sự dí nhau có nói đây là cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam. Là cơ hội nắm tay nhau đoàn kết và cướp lại khách hàng của mình ngay trên nhà của mình, đất của mình. Khách hàng mà bấy lâu đã bị bọn Trung Quốc dùng chính sách giá rất rẻ để lôi kéo. Là cơ hội, nhưng chụp lấy cơ hội như thế nào thì anh cóc biết. Anh là cái thá gì mà ngon lành, mà biết được... Haizzz.

Vậy anh biết được cái gì? 

Anh chỉ biết các bạn muốn kêu gọi nhân dân đừng xài hàng Trung Quốc nữa thì các bạn phải trả lời được ít nhất một số câu tối thiểu sau đây:

Hàng Trung Quốc là cụ thể những mặt hàng nào?

Không xài nó thì xài cái gì? Tại sao? Lợi hại ra sao? Xài hàng Việt Nam chất lượng cao giá cao hay xài hàng Thái, Taiwan...?

Chỉ hai câu đơn giản vậy thôi, chớ đừng nói gì cao sang xa vời. Các bạn chỉ ra được, nhân dân làm được, chẳng có cái gì khó khăn cả. Các bạn chỉ ra không được, thì nhân dân làm được. Các bạn cóc chỉ ra được thì các bạn còn đ** biết làm gì nữa là nhân dân. 

Chỉ ra được rồi kế đó các bạn kiếm nhân tài khắp nơi níu áo nói chớ bớt hung hăng, ngưng máu me chừng một bữa giúp tui viết một cái kế quạch coi. Cái kế quạch đó phải chỉ cho tụi tui coi tụi tui phải làm cái gì, phải làm sao để gần gũi quần chúng nhân dân, giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức và tinh thần tự tôn dân tộc, chỉ cho nhân dân thấy là cần phải làm sao, làm dư lào trong việc dẹp hàng Tàu, xài hàng Việt. 

Vân vân và Hồng Vân.

Nói chung anh cũng dốt, nhưng anh đồ rằng còn rất nhiều bạn mặt ngầu đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa, vừa thở dài vừa ăn bắp rang xem Disney Channel nói chớ bọn bây húng nó vừa vừa, chừa chỗ cho tao làm ăn sinh sống nuôi vợ nuôi con và sưu tập quần chíp nữa. Vất vả bao nhiêu năm mới xây được cái nhà từ đống đổ nát hoang tàn mà giờ hem lo giữ, cứ hở ra là tui quyết hy sinh vì cái abc, tui quyết dăng hín tuổi xuân tươi của tui cho tổ quốc...

Nghe mệt bỏ mẹ.

4682 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi beVit , phieu4 người nữa
Website liên kết