Avatar's kingland

Ghi chép của kingland

Bà nội con


Cha muốn giành một khoảng lặng của buổi sáng nay trong tiết tháng 7 “mưa dầm sùi sụt” này để viết về bà, một người phụ nữ mà cả cuộc đời cha, dù có làm mọi việc hết sức mình cũng không thể đền đáp nổi công ơn sinh thành nuôi nấng. Ngay cả khi cha viết những dòng này thì bà vẫn đang lụi cụi trong bếp nấu chuẩn bị bữa trưa cho cha. Trước bà, chưa bao giờ cha thấy mình lớn cả, vẫn luôn là một cậu bé như ngày xưa mà mỗi sáng bà phải vào tận giường đánh thức. Sáng nay cũng vậy, chủ nhật hai mẹ con đi vắng, cha ngủ dậy muộn hơn ngày thường. Bà lại lên đánh thức cha như thể cha vẫn còn 6 tuổi. Cha thấy bình yên lắm, rúc đầu vào chăn cằn nhằn một chút và ngủ tiếp. Nhà có mỗi mình cha là con trai lớn bà vẫn gọi đùa cha là “cậu cả” theo cách gọi của những gia đình phong kiến ngày xưa. Khi bà gọi: “Cậu cả ơi, dậy đi thôi sắp 9 giờ rồi đấy!” thì cha hiểu là một ngày mới thanh bình đang đến, bà nội con còn ở bên cha, đủ tinh anh và khoẻ mạnh để đánh thức cha dậy. Cha cầu mong mỗi sáng đều được nghe tiếng bà gọi cha như thế!

Ở bà luôn có lòng tin về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, nhưng bà luôn nói: “Chẳng bao giờ nghĩ rằng điều đó xảy ra” như một cách nói khiêm nhường nhất và cũng là để thấy rằng ngày xưa cuộc sống của bà vất vả biết bao. Những lần có giấy báo thi đỗ của cha bà vẫn bảo: “Chẳng bao giờ nghĩ rằng B. sẽ thi đỗ…” thế mà bà vẫn là người đưa cha đi đến những cửa trường thi nhiều nhất. Mỗi khi nhà mình mua được thứ gì hơi có giá trị 1 chút thì bà cũng bảo: “Chẳng bao giờ nghĩ rằng nhà mình lại mua được những thứ như thế”… Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với những câu “chẳng bao giờ nghĩ rằng…” của bà mà cha được như ngày nay. Cha biết ơn bà lắm!


Giờ đây, khi cha và cô con đã lớn lên và ít ở bên bà thì dường như tất cả tình yêu ấy bà giành cho con và các em. Bà chăm sóc mỗi đứa như thể con ngươi của chính mình vậy. Con đau có nghĩa là bà cũng đau. Nhà hàng xóm có thể để trẻ con chạy chơi dưới sân, ngoài đường hoặc leo trèo cầu thang, còn bà, dù có bận thế nào đi nữa thì bà cũng không bao giờ rời mắt khỏi các con. Có lẽ đến hết cuộc đời này cha cũng không thể quên được hình ảnh bà dắt con đi học khi trời mưa, bà che cho con phần lớn cái ô nhỏ để giành phần ướt về mình cũng giống khi xưa, bà giành cho cha chỗ nằm khô còn bà nằm phần ướt…


Cha sợ lắm mỗi khi nhìn thấy bà khóc. Cha hiểu những giọt nước mắt chân thành của bà tự đáy lòng… Khi bà đã khóc là lòng bà đau lắm. Ngày còn nhỏ, cha chẳng bao giờ dám làm gì để bà phải khóc ấy thế mà khi lớn lên, đã có lần bà phải khóc vì cha. Cha ân hận và thấy ghét mình biết bao. Những đêm như thế cha không ngủ được, dậy bật đèn viết những dòng xin lỗi bà. Những lời xin lỗi như thế có thể chẳng bao giờ bà đọc được nhưng cha luôn lấy đó làm điều nhắc nhở cha phải giữ mình…
Con sẽ lớn lên và có thể những kỷ niệm với bà nội không còn in đậm trong con nhiều nữa. Cha chỉ nhắc con ghi nhớ hình ảnh hai bà con bên cái bảng nhỏ tập viết, bà vừa quạt cho con luôn tay vừa khích lệ: “Chữ này con viết đẹp đấy!”

Hãy yêu bà như cha đã yêu, con nhé…


_ Khủng long cha_

3408 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi shimon
Website liên kết