Ghi chép của ndk
16-7-2011
Nghe xong điện thoại mà mình nằm nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nó lại làm như thế. Con gái gì mà lại ngủ lại ở cửa hàng với một đứa con trai, rồi sáng hôm sau bảo em ngủ lại cửa hàng. Rồi đến hôm nay 1h sáng gọi điện bảo mình gọi chủ nhà mở cửa hộ, ăn vụng mà còn không biết chùi mép. Hay là nó chỉ nghĩ được đến như vậy nhỉ, chỉ đơn giản là ngủ lại thôi mà, cũng có thể lắm chứ. Nghĩ lại cái đêm ở Cát Bà mà mình buồn cười, tự nhưng gọi điện hỏi mình đang ở đâu, rồi lại bảo em cứ chờ anh gọi điện đi ra biển đi dạo, đi xe đạp đôi mãi theo cái giọng trách móc. Không hiểu là mình nói là tối đi ra biển đi dạo vào lúc nào mà dám nói giọng đó với mình.
Ngày trước suốt ngày tranh luận với mẹ về việc con gái đi đêm về muộn, mình thì một mực bênh, vì có rất nhiều lý do khác nhau để phải đi đêm như vậy. Nhưng với những gì mà mình thấy trong suốt quãng thời gian đó đến giờ thì ý kiến đó của mình đã đuối đi rất nhiều.
Ngày trước suốt ngày tranh luận với mẹ về việc con gái đi đêm về muộn, mình thì một mực bênh, vì có rất nhiều lý do khác nhau để phải đi đêm như vậy. Nhưng với những gì mà mình thấy trong suốt quãng thời gian đó đến giờ thì ý kiến đó của mình đã đuối đi rất nhiều.