Ghi chép của rongnamkiet
Dấu ba chấm...
Vậy là cũng 4 hôm rồi không về nhà ăn cơm trưa. Trưa nào cũng thế "Anh gắng về ăn cơm với bà cháu, mẹ con em...". Muốn lắm nhưng mỗi khi đứng dậy định về nghĩ sao lại thôi. Cảm giác mình đang cố chạy trốn, đang cố tự lừa dối bản thân mình và tự nhủ đó không phải là sự thật. Chị Hà nói đúng, có lẽ mình nên bàn giao lại công việc rồi đi nghỉ đâu đó ít ngày. Chứ cứ nặng nề như thế này đâu có giải quyết được gì. Men rượu, khói thuốc cũng chỉ là những thứ phù phiếm làm cho lòng buồn hơn...
---
Tròn 2 tuần rồi phải không em?!
---
Tròn 2 tuần rồi phải không em?!