Ghi chép của conechKrongNo
Viết cho những người ăn xin
Người thứ nhất là một chị quần áo lấm lem, đang cố đẩy chiếc xe lăn đi ngược chiều lên con dốc. Chị tầm tuổi mình, dáng người nhỏ thó, nhỏ hơn cả mình nhiều. Lúc đi tới trước mặt, bỗng bắt gặp ánh mắt thân thiện. Mình cũng cười đáp lại và lướt qua. Được dăm bước, thấy muốn quay lại và mình quay lại. Lấy bóp và đưa chị ấy ít đồng bạc lẻ. Chị ấy ngước nhìn, mỉm cười và nói với mình bằng thứ giọng địa phương đặc sệt: “- Không! Tôi không phải là ăn xin”. “ - Nhưng tôi cũng ko cho người ăn xin. Tôi tặng bạn!” Một lời cảm ơn, một lời chúc phúc và nụ cười dành cho mình. Chào tạm biệt và mình chạy nhanh đến chỗ cậu em đi cùng đang đợi. Được một đoạn, ngoái đầu nhìn lại và thấy cũng vừa lúc chị ấy quay lại nhìn mình. Có 2 nụ cười…
Người thứ hai, một bà cụ ở trạm xe bus. Cuối chiều, trạm xe vắng tanh, chờ mãi mà cũng chỉ có mình, cậu em và bà cụ. Đầu tiên thì vẫn là nụ cười chào hỏi – cái mà mình ko bao giờ tiết kiệm khi ở đất khách. Trong khi mình và cậu em rôm rả tào lao mọi thứ trên đời thì bà cụ đứng ngồi không yên, như là đang tìm ai đó. Khi xe bus sắp đến, tụi mình ra lề đường đợi xe thì bà cụ mới đi tới, hỏi xin 2 Zł (đơn vị tiền của Ba Lan, 1 Zł ~ 8000 VND) để đi xe về nhà. Mình đưa vội cho bà cụ vì xe bus đã đến. Lúc chạy vội lên xe bus, vẫn thoáng nghe tiếng cảm ơn và lời chúc phúc.
Từng có thời, mình cực kỳ dị ứng với những người ăn xin. Kể cả khi đó là đứa trẻ nheo nhóc; những ông lão, bà lão già nua. Dù họ có đưa ra bất kỳ lí do nào, mình vẫn từ chối. Với mình khi đó, những người ăn xin là những người lười lao động, sống dựa dẫm vào người khác.
Rồi khi lớn hơn, mình biết được cuộc sống có biết bao những điều không may, và không sao tránh hết được. Mình hiểu rằng tai họa không trừ một ai. Nhận ra bản thân còn may mắn hơn vô số người, mình tự thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với người khác.
Và những khi ra đường gặp người ăn xin, mình đều dừng lại đưa họ vài xu lẻ, và bằng cả hai tay. Có khi đi vội mà lướt qua một người ăn xin, mình luôn quay lại để trao họ chút tiền. Mình biết với vài đồng lẻ đó của mình, người ăn xin đó ko thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng ít nhất người ta cũng đỡ thiếu thốn hơn. Vài đồng xu đối với mình chẳng là gì, nhưng với người ta, đó là hi vọng. “Đừng bao giờ làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy bạn ạ!” mình nghe loáng thoáng ở đâu đó. Và thấy vui vui khi nghĩ rằng cho người ăn xin chút tiền cũng là trao cho họ chút hi vọng.
Cuộc sống xứ người. Tiêu xài dè xẻn, có đấy. Ăn uống kham khổ, có đấy. Trốn vé tàu, trốn vé xe bus – uhm, thỉnh thoảng vẫn có đấy. Nhưng quay lưng với một người ăn xin, không có đâu.