Ghi chép của ndk
11-09
Từ khi nó được sinh ra, cho đến tận Tết năm đấy, nó mới ý thức được gia đình nó thật nghèo, một điều mà nó chưa từng ý thức đến. Hồi đó cứ mỗi lần Tết đến là nó thích lắm, thích được mừng tuổi, thích được nghỉ học, thích được chạy ra đường chơi với bạn bè. Nhưng rồi đến một hôm, mẹ nó quyết định đêm 30 này sẽ đi ra hồ bán bóng, lúc đó nó kiên quyết phản đối, nó luôn nói tại sao lại phải như vậy, trong khi tất cả mọi người đêm 30 đều ra hồ ngắm pháo hoa, đón giao thừa, thì mẹ nó lại quyết định như vậy. Dù nó có phản đối thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cả nhà nó, người thì cầm cái cây để cắm bóng, người thì cầm cái bơm, cùng nhau đi ra hồ. Thực sự nó rất ngại và xấu hổ, khi mà tất cả bạn bè, hàng xóm của nó đều ở nhà hoặc đi ra ngoài đón giao thừa cùng gia đình và bạn bè, nó đi mà chẳng dám ngẩng mặt lên và chỉ thầm mong đừng có ai nhận ra nó.
Không khí ở hồ lúc đó tấp nập hơn bao giờ hết, mọi người đều mặc trên người những bộ quần áo đẹp nhất và trên khuôn mặt họ luôn thường trực một nụ cười. Đứng giữa một không khí như vậy, nó dường như cũng quên đi cái ngại ngùng, e dè, xấu hổ đó. Nó hì hục bơm bóng, cài vào que, rồi cắm đầy vào cái cây mà nó mang theo. Ai đi qua nó cùng mời, nhưng ánh mắt nó luôn để ý xung quanh, để xem xem có người quen nào của nó đang ở gần đấy không, nó rất sợ mọi người nhìn thấy nó lúc đó.
Gần đến giao thừa, đột nhiên có một người đến hỏi mua tất cả số bóng còn lại của nó, họ mua luôn cả cái cây dùng để cắm bóng. Lúc đấy, nó mừng lắm, không phải vì nó bán được nhiều bóng mà là nó thấy nó thoát được cái hoàn cảnh lúc đó, nó không còn phải ôm cái cây đó để bán bóng nữa, nó vui lắm.
Lớn lên, gia đình nó không còn khó khăn như trước, bản thân nó cũng khá lên rất nhiều. Đêm 30 nào cũng thế, dù nó không đi ra ngoài chơi, nó cũng cố gắng đi ra hồ để mua một đôi bóng đại mang về, không phải nó mua về để trang trí nhà cửa cho có không khí Tết, mà là nó muốn nhìn thấy khuôn mặt cũng những người bán hàng, cái khuôn mặt mừng rỡ khi bán được những trái bóng của nó năm xưa.
Nó nhận thấy có những hành động thật đơn giản, nhưng có thể đem lại sự vui mừng,và có thể gieo vào đó sự tự tin trong họ và bây giờ nó cũng biết có những hành động lại khiến cho người khác cảm thấy suy sụp, chán nản.
Không khí ở hồ lúc đó tấp nập hơn bao giờ hết, mọi người đều mặc trên người những bộ quần áo đẹp nhất và trên khuôn mặt họ luôn thường trực một nụ cười. Đứng giữa một không khí như vậy, nó dường như cũng quên đi cái ngại ngùng, e dè, xấu hổ đó. Nó hì hục bơm bóng, cài vào que, rồi cắm đầy vào cái cây mà nó mang theo. Ai đi qua nó cùng mời, nhưng ánh mắt nó luôn để ý xung quanh, để xem xem có người quen nào của nó đang ở gần đấy không, nó rất sợ mọi người nhìn thấy nó lúc đó.
Gần đến giao thừa, đột nhiên có một người đến hỏi mua tất cả số bóng còn lại của nó, họ mua luôn cả cái cây dùng để cắm bóng. Lúc đấy, nó mừng lắm, không phải vì nó bán được nhiều bóng mà là nó thấy nó thoát được cái hoàn cảnh lúc đó, nó không còn phải ôm cái cây đó để bán bóng nữa, nó vui lắm.
Lớn lên, gia đình nó không còn khó khăn như trước, bản thân nó cũng khá lên rất nhiều. Đêm 30 nào cũng thế, dù nó không đi ra ngoài chơi, nó cũng cố gắng đi ra hồ để mua một đôi bóng đại mang về, không phải nó mua về để trang trí nhà cửa cho có không khí Tết, mà là nó muốn nhìn thấy khuôn mặt cũng những người bán hàng, cái khuôn mặt mừng rỡ khi bán được những trái bóng của nó năm xưa.
Nó nhận thấy có những hành động thật đơn giản, nhưng có thể đem lại sự vui mừng,và có thể gieo vào đó sự tự tin trong họ và bây giờ nó cũng biết có những hành động lại khiến cho người khác cảm thấy suy sụp, chán nản.