Avatar's Mushy

Ghi chép của Mushy

Quê mình đẹp thật



Khi còn nhỏ, ngôi làng đối với mình chỉ đơn giản là nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi có bố mẹ và họ hàng, cuộc sống ở thôn quê gói gọn trong từ thiếu thốn và lạc hậu. Nhưng giờ đây, dù đi đến đâu trong cảm nhận của mình, cái nơi "thiếu thốn và lạc hậu" khi xưa vẫn là nơi giàu có và đẹp đẽ nhất. Nơi ấy tràn ngập tình yêu thương đón mình trở về, nơi ấy lúc nào cũng bi bô tiếng trẻ nhỏ, tiếng các bác các cô hòa lẫn với âm thanh quen thuộc phát ra từ các nông cụ trong công việc đồng áng hàng ngày. Sớm ngày đầu tắt mặt tối nhưng ai nấy đều rất thoải mái, tối về lại ngồi với nhau tập múa tập hát những tiết mục cây nhà lá vườn để giao lưu với làng nọ, xóm kia hay chỉ đơn giản là tập hát cho vui - Dân ta yêu văn nghệ lắm.

Chẳng thể nói hết trong vài dòng quê mình tuyệt vời ra sao nhưng chỉ biết rằng quê mình đẹp lắm, thú vị hơn nhiều những khu sinh thái hiện nay - những cái gọi là sinh thái ấy chỉ là do người ta tự đặt chứ đâu có tiêu chuẩn nào công nhận đó là khu sinh thái đâu. Mấy khu sinh thái ở Hà Nội đó, cũng đề biển sinh thái to đùng vậy mà vào trong cái gì cũng nhân tạo, ngoài cái hồ thả cá và mấy cái chòi thì chẳng có gì đặc biệt. Cây cối thì lưa thưa, chắc vài năm nữa họ chặt chém thêm nhiều khách rồi sẽ rinh thêm nhiều cây về đó đặt. Nhưng dẫu sao so với Hà Nội đó cũng được coi là nơi có thể tạm nghỉ ngơi thư giãn.

Đến những khu sinh thái ấy người ta cũng có thể khen nó đẹp, mình cũng chẳng ngoại lệ. Ừ thì nó đẹp, đẹp hơn bình thường cũng được coi là đẹp, đủ để các bạn trẻ kiếm được những bức hình đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy chẳng giữ được trong tâm tưởng mình lâu lắm.

Trước đây mình cũng không hay ngắm cảnh, không hay bình xét, đẹp thì khen thôi, con người là chính, cảnh chỉ là phụ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mình thích ngắm những cảnh đẹp đến vậy, ngắm thật lâu...Và rồi một ngày như bao ngày về quê khác, mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của làng quê mình, đứng lặng nhìn vẻ đẹp ấy thật lâu và không thốt lên lời nào khen nó đẹp, nhưng hình ảnh ấy mình sẽ không bao giờ quên nổi. Cảm giác như mình đang ở trên thiên đường khi đi bộ trên con đường đất đỏ uốn lượn, hai bên đường cỏ mọc xanh rì, có chỗ hơi xẹp xuống chắc là do mấy chú trâu đằng xa vừa gặm cỏ. Cả cánh đồng như một biển lúa lớn đang nhấp nhô những con sóng theo làn gió thổi, nhanh lắm, chỉ còn không lâu nữa biển xanh ấy sẽ biến thành biển vàng gieo niềm vui cho dân làng mùa thu hoạch. Đi thêm một quãng nữa, hình ảnh chiếc ao làng với lũy tre xanh gợi lại cho mình biết bao kỷ niệm thời thơ ấu: trưa hè trốn mẹ cùng đám bạn đi chơi, ngồi dưới gốc tre cạnh bờ ao chơi đủ các trò từ chơi chuyền, ô quan, nhảy dây....Đám con trai nghịch hơn còn nhảy xuống nước tập bơi....Cái ngày ấy sao mà thân thương đến vậy.

Thêm chút gió, chút nắng, chút hương vị của đất....chút kỉ niệm từ ngày xưa vọng về..... Quá nhiều để lưu giữ trong tim rằng: Quê mình thật đẹp!



My website: Vietnam Tourism
3934 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết