Avatar's rongnamkiet

Ghi chép của rongnamkiet

Chút đọng lại 1...

Vinh - Mùa Đông 2009

Tôi vẫn nhớ cái buổi tối hôm ấy, buổi tối của một ngày đầu hè năm 1995. Sinh nhật Khải, thằng bạn người Hà Nội học cùng lớp. Trong lớp nó chơi mỗi mình tôi, nói đúng ra là có mỗi mình tôi chơi được với nó. Vốn con nhà giàu, lại dân Hà Nội nên Khải sống khá phân biệt, đôi khi miệt thị đối với dân nhà quê, tỉnh lẻ. Vì thế trong lớp chẳng ai chơi với Khải trừ tôi. Nghe đồn bố Khải là phó công an một quận, mẹ là trưởng phòng kế toán của một công ty liên doanh, thuộc diện gia đình có điều kiên và khinh người. Nó mời chẳng lẽ không đi mà đi một mình cũng buồn nên tôi vòng lên đại học Sư Phạm định đón Thùy, người yêu tôi đi cùng, nhưng nàng bảo mai thi cuối kì môn Triết nên không đi được. Thế là cuối cùng cũng phải lọ mọ đến sinh nhật một mình. Tôi đến muộn, bắt chân bắt tay làm quen một vài người lấy lệ rồi ngồi xuống bàn nhâm nhi Whisky. Trong số bạn bè Khải tôi không quen ai, nhìn phong cách ăn mặc, nói năng tôi biết toàn dân con nhà giàu. Chả quan tâm, nghĩ chắc ngồi tí rồi về, tôi tiếp tục nhâm nhi Whisky và ngắm quạt trần quay… Bản nhạc “Love you and love me” vang lên, tôi bắt đầu lắc lư ru dương theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm hát Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn(?).

-          Chào cậu! Cậu là bạn của Khải.

Tôi ngước mắt lên nhìn và thật lòng suýt nữa tôi làm rơi ly Whisky đang cầm trên tay. Đẹp! Khuôn mặt hình oval, bờ môi căng mọng, mái tóc dài hơi chấm vai, nàng khoác trên mình bộ đầm mang phong cách hiện đại. Một vẻ đẹp kiểu diễm, trẻ trung.

-          Ơn chúa! Tớ vinh dự được là bạn của Khải.  Tôi nhún vai

-          Tớ là Diễm My sinh viên năm nhất Nhạc Viện

-          Có đức mẹ chứng giám. Tớ là Hoàn học cùng lớp với Khải.

-          Tớ có thể mời cậu nhảy bản này không?

Tôi khựng lại nghĩ giây lát tìm ra lý do để từ chối nhưng rút cuộc tôi thất bại vì chả tìm ra được lý do nào để từ chối một người đẹp như thế cả, tôi gật đầu đứng dậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhảy với một người con gái khác ngoài Thùy. Thấy hơi có lỗi nhưng rồi mùi hương nước hoa Pháp của nàng làm tôi dần quên đi tội lỗi của mình và bắt đầu chìm trong những bước nhảy valse. Bỗng chân tôi nhói đau vì bị một bàn chân khác giẫm lên tiếp đó tai tôi phải nhận một câu nói tuy chỉ rỉ thầm nhưng tôi nghe rất rõ, tôi chả bao giờ nghe không rõ khi kẻ khác chửi mình. Ngoảnh sang thì tôi nhận được cái cười nhếch mép của kẻ mà sau này tôi được biết hắn ta chết mê chết mệt cô bạn Diễm My nhảy với tôi từ khi nàng mới là thiếu nữ học lớp 10. Tôi nhếch mép cười lại và kẻ ấy đã phải hối hận với hành động của mình nhưng tiếc là đã muộn. Hai ngày sau ngay trước cổng trường của hắn tôi đánh cho hắn một trận bê xê lết, sau này nghe Khải nói lại là thằng đó mất hơn trăm nghìn để chồng lại răng. Thực hiên hành vi tội lỗi của mình xong, tôi làm dấu thánh xưng tội rồi rút trong ví ra tờ 200 đồng lịch sự viết địa chỉ phòng trọ của tôi lên đó, nhét vào túi áo hắn, xong đâu đó phủi tay ung dung trèo lên xe đạp đi về hướng đại học Sư Phạm, tôi muốn biết hôm trước Thùy của tôi thi cử thế nào. Đang đạp ngon lành thì xe khựng lại, nhìn xuống bên dưới tôi nhăn mặt và như thói quen tôi làm dấu thánh…Sáng nay thằng bạn mượn xe về Vĩnh Phú nên tôi đành phải đi xe đạp của hắn lên Nhạc Viện để tìm kẻ mà tối của 2 hôm trước phỉ báng tôi. Tôi đã nghe nhiều về chiếc xe đạp của thằng bạn người Vĩnh Phú này rồi , nói chung là một thiên sử ca bất tử, đạp ba vòng thì tuột xích, thêm 5 vòng thì trật cóc. Đến cổng trường Nhạc Viện ghé vào quán nước để chờ kẻ tới số xuất hiện, rít hơi thuốc lào nhả khói, mắt lờ đờ và buông đi xung quanh, khựng lại ở chiếc xe đạp của thằng bạn, tôi nhếch mép nhủ thầm “Đúng là toàn đồn nhảm, đạp ngon lành có sao đâu nhỉ”. Nhưng giây phút này tôi đã phải nghĩ lại. Nhìn chung quanh tìm hòn đá, sau một hồi loay hoay gõ gõ thì nó cũng trở lại ngon lành, định vứt hòn đá đi nhưng lại nghĩ đền những gì mấy thằng bạn nói đành giữ vật hộ mệnh lại. Tiếp tục leo lên xe và đạp, tự dưng thấy yêu đời hơn, lẩm nhẩm hát alibaba và 40 tên cướp. Thấy chú xích lô đi ngược chiều chở mấy ông bà Tây ba lô giơ tay vẫy vẫy “Hello. I love you”. Mấy ông bà Tây ba lô nhốn nháo, hét toáng lên xi xa xi xô, chú xích lô vội ngoặt xe vào hướng vỉa hè rồi hướng sang tôi chửi toáng lên. Tôi chả hiểu gì, làm ngơ như không để ý rồi thản thiên đạp qua, nghĩ thẩm “Dân Tây thấy dân Việt nói tiếng Anh chắc lạ lắm hay sao mà nhốn nháo thế nhỉ..” Nghĩ rồi nhếch mép cười. Nhưng đi được một đoạn thì tôi mới thầm hiểu ra tại sao mấy ông bà Tây ba lô lúc nẫy lại nhốn nháo hét ầm lên như thế. Khi giơ tay lên vẫy chào họ tôi vô tình khuơ khuơ hòn đá tôi đang cầm trên tay. Tôi cười thầm "Chắc họ nghĩ mình định ném họ'.

(...)

4539 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TaySac , conechKrongNo1 người nữa
Website liên kết