Avatar's hwii_dg

Ghi chép của hwii_dg

Nếu quay lại ngày ấy

Nửa đêm nửa hôm tự dưng muốn viết về một mối tình đã qua lâu lắm rồi. Đó là mối tình từ năm đầu đại học. Mối tình mà mình cho rằng, nó là một mối tình có hậu nhất đối với mình.

Năm đầu đại học với mình đó là những ngày tháng êm dịu và bình yên nhất cuộc đời. Nơi đó, thời gian đó, không gian đó đã từng chứng kiến 1 câu chuyện vô cùng lãng mạn. Bởi 1 thằng bé ngây ngô, và 1 hot girl xinh nhất khoa....

Trường mình rất là bé, 1 số khoa chỉ có mấy chục học sinh. Chia ra mỗi lớp cũng chỉ có mười mấy người. Vì số sinh viên bé như vậy nên 1 số môn học lớn mà khoa nào cũng phải học, thì sẽ được lên giảng đường học chung cùng nhau. Trong đó có môn Quân sự lý thuyết.

Vào cái sáng thứ 2 đầu tiên của cuộc đời sinh viên, mình đi học khá muộn. Vào lớp là 7h thì mãi tiết 2 là 9h mình mới đến, mình phải chui vào cuối lớp ngồi. 1 mình 1 dãy bàn, chẳng có ai. Thế là mình lăn lóc ra ngủ, để 2 chân lên ghế. Đang thiu thiu vào giấc ngủ ngon lành qua những lời giảng về cái gì gì mà "bất bạo động" thì có ai đó ấn ấn nhẹ vào chân mình. Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: "ấy ơi". Đang ngủ thì bị làm phiền, bts bọn con gái - mình nghĩ như thế lúc đó đó.... kệ mẹ nó, ngủ tiếp. Nhưng cái con bé đó vẫn cứ gọi mình: " bạn gì ơi"

Bực mình, bật dậy, mơ màng mình gằn giọng: " chỗ ở mấy bàn trên vẫn còn, chui xuống đây làm gì?"

- Mình sợ bị thầy giáo soi lắm, bạn ngồi dịch vào cho mình ngồi với, làm ơn đi mà.....

Mình khẽ quay sang nhìn con bé đó. 

Ôi cha mẹ ơi. Bạn ý xinh cực luôn, cao khoảng 1m63 - 64 gì đó ( cao hơn mình ) Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu cực. Không quá trẻ con, nhưng có nét gì đó già dặn, sắc sảo, người lớn. Mái tóc ép thướt tha nhuộm màu hạt dẻ, cái áo rét hơi mỏng, nhưng mình vẫn nhìn rõ là thân hình bạn ý nuột kinh khủng :"> quần jean căng chật, để lộ ra chân dài ơi là dài.....

Lúc đó mình đơ đơ mất mấy giây. Thực sự là quá choáng lun. Nhưng không hiểu sao cái lúc đó, tính trẻ con của mình nổi lên. Mình giả vờ cau mặt nhượng ghế 1 cách khó chịu, nhưng lòng thì mừng vui khôn tả, tim đập thình thịch. Ôi mẹ ơi, con đang ở tiên cảnh nào thế này =)

Bạn ý ngồi xuống, cởi áo khoác ra nhè nhẹ. Ôi trời ơi, mình ko rời mắt khỏi màn hình luôn =) giả vờ bấm bấm điện thoại, nhưng mắt vẫn liếc đều luôn. Đúng kiểu tâm sinh lý của trai mới lớn :">

Trong đầu mình lúc đó có quá nhiều luồng suy nghĩ: " Huy ơi, cơ hội ngàn năm có 1 rồi, bắt chuyện làm quen đi". " Huy ơi, đừng có tỏ ra mà mày thèm khát gái thế, mất giá lắm". " Nếu bắt chuyện thì bắt chuyện gì nhỷ"....v...v

Đang nghĩ lung tung như thế thì bất chợt gái đó quay sang hỏi mình:

- Cậu cũng dùng 7610 à
- Uh - mình đáp lại
- Tớ cũng có 1 con đấy

Nàng rút ra 1 con 7610 màu trắng, đưa cho mình xem. Mình tỏ vẻ thích thú, lôi cả con 7610 của mình ra. Thế là cả buổi 2 đứa bắt đầu rục rịch bàn luận về điện thoại. Cũng may lúc đó mình bắt đầu chơi trò đánh hàng xách tay điện thoại di động, nên mình khá am hiểu. Mình nhớ lúc đó mang máng là mình chém: Điện thoại 7610 và 6600 là 2 cái điện thoại sẽ làm thay đổi thế giới.....v...v

Nói được 1 lúc thì mình biết là gái này tên là Vân. Cấp 3 học Phan Đình Phùng. Nhà ở trên Đê La Thành.

Chợt tự dưng nghĩ nhất định phải xin số nàng, xin bằng được, ko thế này thôi thì phí lắm. Bỗng mình nhìn thấy điện thoại nàng, màn hình bị xước khá nhiều.

- Mặt điện thoại ấy giữ ko cẩn thận bị xước hết cả rồi, thay vỏ đi
- Vỏ giờ mua đắt lắm ấy ơi, tớ chưa đủ tiền
- Nhà tớ còn bộ vỏ 7610 trắng, máy tớ đỏ đen, tớ ko dùng đến, hay tuần sau đi học tớ đưa cho
- Ôi thế à, có đắt ko? bn để tớ trả
- Tiền nong làm gì, quen bạn mới là vui rồi, cùng lắm trả tớ bằng 1 bữa chè là được
- Thật nhé, cám ơn ấy nhiều lắm
- Ấy cho tớ xin số điện thoại đi, tớ hay quên lắm, tuần sau có gì nhắc tớ, tớ mang đi cho

Tối đó, mình ăn xong, chạy 1 mạch lên phòng, hít đất chục cái, hít thở sâu, vì mình dự định là gọi cho nàng. Nhưng cảm thấy quá run để gọi cho nàng :(

Mình tập cả nửa tiếng đồng hồ, nói chuyện qua điện thoại, tìm cớ để nói chuyện với nàng

Ngồi cả nửa tiếng mới nghĩ ra được cái cớ là nhà có con N-gate sắp bán cho khách, giả vờ gọi test thử máy.

Thế là mình dũng cảm bấm số nàng và gọi. Chuông đổ, 1s - 2s - 3s...... Với mình lúc đó là 30 s dài nhất cuộc đời.....  Nàng ko nhấc máy. Đầu óc quay cuồng :-< Huy ơi, mày mới quen người ta, mà đã gọi, vồ vập thế người ta sợ chạy là phải rồi....... Thế là úp mặt xuống gối hét thật to, chỉ muốn trút vào mình cái sự khó chịu này và cảm giác đây là giây phút ngu nhất cuộc đời mình. Đang chán chả buồn chết thì điện thoại kêu. Mình vồ máy như điên.... Ôi... Đúng nàng rồi, nàng gọi lại cho mình rồi......

- Alo
- Huy à, tớ vừa đi tắm, thấy có cuộc gọi nhỡ, cậu gọi gì tớ thế
- À không, mai tớ bán máy N-gate nên thử gọi để test xem có được ko, giờ thì được rồi
- Thế à, thế cậu đã chuẩn bị soạn ra cái vỏ điện thoại để đưa cho tớ chưa?
- Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy, mà còn cả tuần sau cơ mà, lo gì
- Thì người ta cứ nhắc thế thôi 
- Cậu hay lo xa nhỷ, nhìn thế mà cũng biết lo xa đấy
- Nhìn tớ thế nào cơ?
- Hôm nay tớ nhìn cậu tớ hơi bị choáng đấy, lần đầu tiên trong đời choáng thế luôn
- Vì tớ xinh quá mà ( tự tin vãi chưởng)
- Tớ choáng là vì trời rét thế mà cậu mặc áo mỏng kinh khủng khiếp, ngồi cạnh cậu mà tớ cảm thấy run cầm cập. Thế mà cậu đã nghĩ ngay ra mấy thứ đấy, tâm hồn tự sướng cao quá, tưởng sáng lạnh thế là đủ, tối tớ toát mồ hôi hột vì lạnh luôn
- thế chẳng nhẽ tớ không xinh à ( Nghe thấy nàng cười khúc khích - Vẫn tự tin quá đáng )
- Không, trừ những chỗ xấu ra, thì những chô còn lại cậu rất xinh ( nàng lại cười lớn hơn )

Mình nhớ nhớ là còn buôn rất dài dài, nhưng mà được khoảng 20 phút sau mẹ mình gọi mình xuống ăn hoa quả, thế là đành dập máy ở đó.

Tối hôm đó mình mất ngủ cả đêm..... Chưa bao giờ mình mong đến tuần sau nhanh như thế.

Mấy ngày sau, bọn mình vẫn nhắn tin cho nhau, cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều. Tâm sự cả mẫu người nàng thích, rồi sau này nàng lấy chồng sẽ làm gì. Lúc đó, đầu mình nuôi 1 mộng tưởng, nàng đang thích mình rồi.... Mình và nàng có khi nào sẽ thành 1 cặp.

Cuộc đời mình thế này là quá đủ rồi, ngay năm đầu đại học cua được 1 em hot girl xinh xắn như vậy.

Ở lớp mình, mình chơi rất thân với 4 người. 2 ông sinh năm 85, 2 thằng sinh năm 87 bằng tuổi mình. Được cái, 5 đứa trông rất dị hợm, hồi đó mình còn cắt đầu trọc. Ông anh mình thì trông to béo, mặt lầm lỳ như du côn. Ông kia thì trí thức đeo kính dày cộp tóc dựng ngược lên do ko bao giờ chải chuốt. 1 thằng thì tóc dài, vì nó hâm mộ beckham nên đầu nó khá giống với beckham. Còn 1 thằng thì đen chùi chũi vì đá bóng ra ra nắng cả ngày. 5 đứa suốt ngày đi cùng nhau, từ việc ra khỏi trường, vào trường, trà đá. Với cái diện tích bé như cái lỗ mũi của trường mình, thì gương mặt bọn mình rất quen thuộc. Và cả trường gọi bọn mình là nhóm dị dạng.

Tình cờ vào thứ 6, bọn mình có vào trường thì gặp nàng, nhưng lúc đó mình ko hề để ý vì đang mải chém gió với mấy ông kia, nàng đi qua vẫy tay gọi Huy ơi, mà mình cứ bước đi.

Thế là tối về, mình nhận được tin nhắn:
- Tại sao ấy lại bơ tớ?
- Ủa tớ bơ ấy lúc nào?
- Sáng nay lúc vào trường ý, tớ vẫy tay gọi ấy ở gần cổng mà ấy chẳng thèm quay sang nhìn tớ cơ. 
- À lúc đó chắc tớ đang mải nói chuyện
- Khiếp con trai gì mà nói chuyện nhiều thế
- Này, lần sau đi học tớ ko nói gì với ấy nữa nhé, cho ấy tập trung ngắm mấy thầy giáo quân sự cao, đen, hôi men lỳ, chưa vợ nhé.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp
3181 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hoangcuong778 , h2o5 người nữa
Website liên kết