Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Ơ-rê-ka

Ơ rê ka, ngày xưa cụ Acsimet đang tắm, không hiểu thấy gì trong bồn tắm mà cụ kêu lên thế, rồi tênh hênh chạy ra đường. Mãi về sau người ta bảo rằng cụ nghĩ ra cái định luật gìđấy để cân đong đo đếm cái vương miện của nhà vua. Có thể thế thật, cũng có thể người đời thi vị hóa lên. Biết đâu lúc cụ tắm, vòi nước lạnh bỗng nhiên bị hỏng, cụ hốt hoảng kêu lên Ôi nóng quá. Biết đâu có tuổi, ngồi lâu, lúc đứng lên chân tay tê hết cả, cụ kêu lên Ơ tê quá rồi chạy ra ngoài cho đỡ tê. Biết đâu cụ đang ngâm mình trong nước mát, bỗng thấy con gì luăng quăng trong đấy, Ơ con cá! ... Đại loại thế, nhưng không lẽ cứ để nguyên chuyện vòi nước hỏng, chuyện cụ Acsimet tê chân hay sợ cá vào lịch sử à? Không ổn, người ta phải lái nó thành cái gìđấy, thi vị hơn, vĩ đại hơn, từ Ơ rê ka bắt nguồn từ đấy.

Có một ngày mình bắt chước cụ, mình cũng kêu lên Ơ rê ka, nhưng mình chẳng chạy ra đường như cụ. Thời đại mới, xe cộ như mắc cửi, mà có chạy mình cũng sẽ tươm tất gọn gàng, nuy như cụ dễ lên youtube lắm.

Thế nào cũng có kẻ nóng ruột muốn biết xem mình tìm ra định luật tiên đề gì…

Tối 31-7, mình đặt chân đến Ann Arbor, sáng 1-8, phát hiện ra China Market gần nhà. Khỏi phải nói mình sung sướng đến mức nào, thế là không phải ăn bánh mì kẹp thịt nguội cả tuần đầu như mọi người mô tả. Không chỉ có thế, nước mắm, mắm tôm ( theo tiếng “dân choa” là ruốc hôi), bánh đa nem,… toàn những thứ copyright của Việt Nam hiện ra trước mắt mình. Có đồ ăn Việt có nghĩa là sẽ được ăn ngon, và quan trọng hơn, nghĩa là ở đây có người Việt, nhiều nữa là đằng khác.

Tràn đầy hy vọng…

Ngày qua ngày, mỗi lần đi siêu thị Tàu mình lại lân la bên quầy nước mắm, mắm tôm, với ý nghĩ thể nào cũng có người Việt mua hàng. Khổ nỗi, rau thịt có lười biếng mấy thì dăm bảy ngày cũng phải mua một lần, chứ nước mắm cả tháng chưa hết một chai, mắm tôm, bánh đa nem lại càng thưa thớt. Mặc cho mình lân la kề cà trong nỗi hoài nghi ngày càng tăng của chủ cửa hàng, niềm hy vọng của mình tiến dần về cực tiểu.

Đề phòng bị gọi 911, mình chuyển sang nghề “nghe lỏm”. Cứ thấy mấy người tóc đen da vàng (suýt nói lẫn^^) nói chuyện là mình dỏng tai nghe xem có phải tiếng Việt không. Không ăn thua, mình mở rộng địa bàn ra cả những kẻ đứng một mình cầm cái alô.

Không kết quả. Chán. Bỏ cuộc. Nói tiếng Tàu, thi thoảng bập bẹ vài ba từ tiếng Anh cho có vẻ.

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, mình chat cả đứa bạn, và mình được biết em hắn ở bên này, cùng một thành phố.

Ơ rê ka!!!

Qua Nguyên (tên em trai hắn, mà nhà hắn hay lắm, ba anh em hắn đều tên thế tất ---- thế nào mình cũng ăn chửi vì tội can thiệp nội bộ ^^), mình biết được cả hệ thống người Việt bên này, già trẻ trai gái, có tất. Mình được nói tiếng Việt thoả thích, thỉng thoảng lại bập bẹ vài ba từ tiếng Anh cho có vẻ.

….

Tháng 8 sang năm, mùa nhập học, thể nào mình cũng ra siêu thị Tàu đứng luôn ở quầy nước mắm.

Blog Yenthanh
4441 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , cuong205a2 người nữa
anmeo
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết