Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Em có thể nắm tay anh cùng bước đi một trăm bước hay không?

Em có nhớ cái chuyện cổ tích gì gì mà kể về hoàng tử ếch. Chắc em nhớ, nàng công chúa xinh đẹp cu te vô cùng đó vì một lý do nào đó mà vô tình gặp hoàng tử lúc đó đang trong hình hài một con ếch xấu xí. Và vì một lý do nào đó con ếch đó đã giúp nàng làm một việc. Dĩ nhiên, nó ra điều kiện, nàng phải hôn nó.

Và nàng công chúa đó không những xinh đẹp cu te vô cùng mà còn là một cô gái ngoan, biết giữ lời hứa. Nàng đã hôn con ếch xấu xí đó mặc dù nhìn nó là nàng muốn mửa. Ơn Yàng, vừa môi chạm môi mí nó xong thì bỗng dưng phép màu xuất hiện, nó hóa thành một thằng hoàng tử đẹp giai bỏ mẹ. Từ đó đôi trẻ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nói chung là happy cbn ending.

Thiệt ra, không phải vậy.

Thiệt ra, sau khi con ếch giúp đỡ công chúa, nàng đã quay lưng bỏ chạy vì con ếch đó nhìn quá xấu xí dơ bẩn. Không thể nào chấp nhận chuyện đem nó về, ăn tối cùng nó và rồi ngủ với nó một đêm được.

Nàng không chấp nhận chuyện đó, nhưng đức vua cha của nàng lại là người trọng danh dự và lời hứa. Khi con ếch tìm đến lâu đài, ngài đã nghiêm khắc bắt công chúa phải thực hiện lời hứa của mình. Miễn cưỡng làm theo lời cha, nhưng phải ăn tối cùng nó đã quá đủ, sao nàng công chúa xinh đẹp lại có thể cùng nó ngủ chung được. Trong lúc tức giận, nàng ném nó vào tường. Ơn Yàng, con ếch bỗng nhiên hóa thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đẹp giai bỏ mẹ. Từ đó hai trẻ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nói chung là happy cbn ending.

Nếu em thấy câu chuyện này lãng mạn, em thật đáng iu và ngây thơ.

Nếu em thấy câu chuyện này nhảm nhí, thì không sao, nó là chuyện cổ tích mà.

Chung quy, lãng mạn hay nhảm nhí, câu chuyện này đều chứng minh một điều, giai là một giống loài bi kịch và ngu chết mẹ.

Bị gái thất hứa, phũ phàng vậy đó nhưng vẫn yêu, vẫn chọn cách sống bên cạnh gái xinh trọn đời.

Có nhà hiền triết vĩ cbn đại nào đó đã nói rằng, mê gái xinh và dại gái là quyền của bất kỳ giai nào trên cõi đời này. Đó là thứ quyền bất khả xâm phạm và làm ơn đừng bình luận gì hơn về thứ quyền đó của giai. Quyền đó, người ta còn gọi là quyền được ngu.

Em có thấy vậy không? Nếu không thấy cũng không sao.

Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện khác. 

Thật ra, trước khi con ếch đó gặp nàng công chúa, làm giúp nàng một việc rồi trở lại thành hoàng tử sau đó beng beng hạnh phúc dí nàng nửa đời về sau, nó còn có một quá khứ khác. 

Rất lâu rất lâu nhiều năm về trước, hồi đó nó chưa hóa thành con ếch đâu. Lúc đó nó là một chàng hoàng tử đẹp giai vô cùng. Mà đã là hoàng tử thì phải sống trong lâu đài. Tất cả các hoàng tử trên thế gian này đều sống trong một tòa lâu đài nào đó, bằng đá, bằng vàng, bằng kim cương hay bằng gì đó không quan trọng, miễn là lâu đài. Hoàng tử này cũng vậy. Bắt đầu từ năm chàng mươi mười tuổi, chàng đã tự mình xây lâu đài. Ban đầu lâu đài nhỏ thôi, nhưng chàng xây mãi xây mãi, mỗi ngày một chút, mỗi năm một chút. Tòa lâu đài lớn dần theo năm tháng và số tuổi của chàng hoàng tử. Chàng ở mãi trong tòa lâu đài đó, và gọi nó là Cô Đơn.

Em biết đó, những năm mười bảy, hai mươi, ai cũng dễ dàng xây cho mình một lâu đài mang tên Cô Đơn như vậy. Rồi vào một lúc nào đó, bằng cách này hay cách khác, có người rời bỏ nó ra đi, có người đập bể nó mà thoát ra ngoài, có người lại ở trong nó mãi mãi.

Chàng hoàng tử không muốn mình ở trong tòa lâu đài đó mãi mãi, dù chàng cảm thấy được sự thân quen. Chàng quen với cảm giác lẻ loi và sự trơ trọi. Chàng quen với việc tự hiểu chính mình, tự chia sẻ tất cả mọi thứ với chính mình. Chàng biết, một ngày nào đó sẽ có một người nào đó đến, cười với chàng và nói ê cu mày khùng hả hãy đến đây, đứng cạnh em, anh sẽ không phải một mình lẻ loi nữa đâu.

Cái ngày đó rồi cũng đến. 

Đó không phải là một ngày nắng đẹp rực rỡ hay mưa phùn đầy lãng mạn. Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Có một người con gái nhỏ bé từ đâu lạc đến tòa lâu đài của chàng. Năm đó chàng hơn hai mươi tuổi, còn cô thì chỉ mới mười sáu.

Cô nhỏ nhắn, có vẻ ngây thơ trong sáng. Chàng nhìn cô và nghĩ haha tao yêu mày có thể nào mình yêu cô ấy hay không?

Chàng nghĩ mãi nghĩ mãi mà đéo ra. Thành thử, chàng mới gọi điện cho người thân nhờ quyền trợ giúp. Người thân nói chớ yêu đi yêu đi chớ nghĩ gì. Vậy là chàng yêu.

Em biết đó, có một thời những năm tuổi trẻ, người ta chỉ yêu thôi chẳng nghĩ gì. Nhiều năm sau này, khi tuổi trẻ qua đi, người ta mới bắt đầu thêm vào tình cảm của mình những thứ như sự tính toán, thăm dò, và lòng nghi kỵ... 

Chàng yêu cô gái đó, rồi quyết tâm tỏ tình. Chàng bước khỏi tòa lâu đài của mình, gọi tên cô là hò hẹn và nói.

Này cô gái kia ơi, ta không biết nói gì với mi, nhưng ta biết là ta thương mi. Nếu như hai năm nữa ta vẫn thương mi như thế này, ta sẽ nói ta yêu mi. Nếu mười năm nữa ta vẫn thương mi nhiều như thế này, ta sẽ cưới mi làm vợ.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên và gần như là duy nhất của hoàng tử từ đó cho đến rất nhiều năm về sau. Cải lương và hơi sến súa.

Chàng và cô gái đó đã cùng nhau đi qua một quãng thời gian dài. Có nhiều niềm vui, nỗi buồn, tiếng cười và những giọt nước mắt. Có nhiều hân hoan và cũng nhiều cãi vã. Họ sống cùng nhau trong mái nhà có tên là Chông Chênh. 

Em biết đó, những năm tuổi trẻ, ai mà không chông chênh?

Những chông chênh mà người ta có thể chấp nhận được, nếu như, người ta hiểu, chấp nhận lẫn nhau và chia sẻ cùng nhau được mọi thứ. 

Tiếc là, đã không có chữ nếu như.

Có quá nhiều sự hoang mang, trống trải, có quá nhiều thứ diễn ra giữa hoàng tử và cô gái. Những thứ nhỏ nhoi vụn vặt thôi nhưng lại sắc bén như những mảnh thủy tinh vỡ nằm im đâu đó chờ cơ hội đâm vào lòng cả hai làm họ đau đớn. Năm thứ ba họ ở cạnh nhau trải qua nhiều khó khăn. Cô gái đã mười tám tuổi. Quá nhiều thay đổi nhanh chóng ở cô làm hoàng tử choáng váng. Thi thoảng, chàng không nhận ra được đây là cô gái của mình nữa. Thi thoảng, chàng cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa. Khi đó, chàng cũng chỉ mới hơn hai hai tuổi.

Cuối năm thứ ba, chàng bắt đầu cảm thấy mình không thể nói chuyện được với cô gái nữa. Chàng bắt đầu rời khỏi căn nhà Chông Chênh, và trở về với lâu đài mang tên Cô Đơn của mình. Còn cô gái, cô cũng bắt cảm thấy không còn nhiều niềm vui khi ở cạnh hoàng tử nữa. Có những khu rừng không xa căn nhà của họ mang tên là Mơ Ước và Niềm Vui và Rực Rỡ. Ở đó, có nhiều thứ mà ở ngôi nhà Chông Chênh không có. 

Năm thứ tư, họ thấy mình dười như xa nhau nhiều hơn là gần nhau dù họ ở cạnh nhau. Chàng hoàng tử gần như về ở hẳn trong lâu đài của chàng. Cô gái cũng không còn muốn ở lại trong ngôi nhà sắp đổi tên thành Đổ Vỡ nữa. Họ không còn có thể nói chuyện được với nhau. Hoàng tử đau khổ vì bỗng nhiên có những ngày chàng nhận ra rằng chàng cảm thấy mình bất lực trong chuyện lắng nghe những gì cô nói và không thể chia sẻ được những gì chàng nghĩ với cô. Cô gái hụt hẫng vô cùng vì không biết làm sao để níu giữ được hoàng tử, khi cô luôn nỗ lực ở cạnh chàng để lo lắng quan tâm mà dường như chàng ở tận đâu đâu.

Và em biết đó, mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra như tất cả những câu chuyện khác. Giữa năm thứ năm, họ rời xa nhau. Chàng hoàng tử ôm những tổn thương đau đớn tột cùng về đóng cửa ở trong lâu đài của chàng. Cô gái đem những đau đớn xót xa và ra đi. Ngôi nhà Chông Chênh trở thành Đổ Vỡ và rồi cuối cùng mang tên là Đau Đớn.

Họ đã ở bên cạnh nhau hơn bốn năm.

Họ chia tay và không nói gì với nhau nữa. Trong lâu đài Cô Đơn của mình, hoàng tử đã xây thêm những căn phòng tên Chua Chát, Tổn Thương và đánh rơi mất chiếc chìa khóa của căn phòng mang tên Niềm Tin. Trong căn nhà của mình ở một nơi nào đó không ai biết, cô gái đã làm nên căn phòng mang tên Bí Mật. Ở đó, cô giấu những gì diễn ra trong lòng mình mãi mãi. 

Thời gian qua đi. Có một ngày của ba năm sau đó, sau rất nhiều chuyện xảy ra cho cả hai, hoàng tử gọi cho cô gái, họ nói chuyện rất nhiều. Nhiều đến mức có thể gộp tất cả những câu nói của ba năm vừa qua lại cũng không bằng. Rồi họ gặp nhau.

Vào một buổi chiều, họ đi bên nhau. Qua những cây cầu, qua những con đường, trên những con kênh và dòng sông. Cô gái đi trước, nhanh nhẹn và vững vàng. Chàng đi sau, chậm rãi, nặng nề và như có nhiều mệt mỏi. Ba năm qua đi, và một tỷ điều thay đổi, một tỷ chuyện đã xảy ra. 

Chàng nhìn cô gái phía trước mặt mình, nghĩ về nhiều điều và không nghĩ về điều gì cả. Những cây cầu mang tên Lặng Im. Những con đường mang tên Thản Nhiên. Và chàng nói với cô.

Em có thể nắm tay anh cùng bước đi một trăm bước hay không?

Cô gái cười hỏi tại sao. Hoàng tử trả lời không biết, nếu có thể em cứ nắm tay anh rồi mình đi.

Em biết đó, có nhiều thứ không cần phải trả lời cho được câu hỏi tại sao. Có quá nhiều thứ mà người ta không thể nào biết được. Có lẽ, hoàng tử hy vọng, đó là một trăm bước mang tên Bình Yên trong tay một người mà chàng biết rằng đã giữ chiếc chìa khóa căn phòng Niềm Tin của chàng. 

Và rồi, họ bước đi bên nhau. Dĩ nhiên, em biết đó, họ nắm tay nhau. 

Hoàng tử mỉm cười, nhờ nắm tay nhau mà đi, ít ra, em cũng không cảm thấy anh đi quá chậm và anh thấy mình trở nên quá già.

Một trăm bước không dài. Chàng nhận lại từ cô gái chiếc chìa khóa của căn phòng Niềm Tin và rồi ném nó lên trời, cao và xa mãi.

Chàng chia tay cô gái, trở về với lâu đài Cô Đơn của mình. 

Em đừng hỏi anh những chuyện sau đó vì em biết rồi. À, còn chuyện tại sao chàng lại hóa thành con ếch xấu xí, em hãy tự đặt cho mình những giả thiết. Có thể là như vầy, cái khoảnh khắc hoàng tử ném chiếc chìa khóa kia lên trời, chàng đã chọn cho mình những quyết định để giải quyết những khúc mắc trong lòng chàng. Có thể đúng, có thể sai, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chàng đã có một quyết định.

Em cứ đặt giả thiết là, niềm Tin của chàng đã neo đâu đó trên trời, nơi có những vì sao. Và, cái giá phải trả là chàng sẽ phải mang hình hài một con ếch cho đến một lúc nào đó có ai giải thoát cho chàng và trả lại cho chàng chiếc chìa khóa Niềm Tin.

Một lúc nào đó vào nhiều năm sau này, nếu may mắn, chàng sẽ gặp một cô gái nào khác, ôm và hôn chàng để chàng lại hóa thành hoàng tử. Chàng sẽ đủ dũng cảm để nói với cổ là em à, em có thể nắm tay anh cùng anh đi một trăm bước và mãi mãi về sau này hay không. Có thể, họ sẽ về sống chung trong tòa lâu đài mang tên của chàng trai, trong căn phòng mang tên Niềm Tin. Hoặc cũng có thể chàng trai sẽ vĩnh viễn từ bỏ tòa lâu đài đó vì chàng không còn phải cảm thấy cô đơn lẻ loi nữa. Tất cả đều có thể, phải không?

Nhưng trong trường hợp như em biết đó, chàng bị ném mạnh vào tường và vẫn hóa thành hoàng tử thì cũng đừng ngạc nhiên. Dù sao, lãng mạn hay nhảm nhí thì chàng hoàng tử đó vẫn có một quyền mà chỉ có đàn ông mới có được.

Quyền được ngu.

Em hiểu những gì anh kể em nghe không? Nếu không hiểu cũng không sao.

Em có thích câu chuyện này không? Nếu có, ngay bên dưới đây có nút like tuyệt đẹp...


- Viết 28/01/2012, sau lúc thảng thốt nhận ra rằng hóa ra đã bảy năm trôi qua cái véo...




4444 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi aloloaalo , Narutess8 người nữa
ntvim88
123nono
14 năm trước· Trả lời
Narutess
123nono
14 năm trước· Trả lời
o0llCandyll0o
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết