Ghi chép của anhsangtim
Chứng nhân của những cuộc làm tình
Tôi nghĩ rằng những người thường đi khách sạn làm tình, họ không bao giờ nhạt nhẽo.
50.000 đồng một giờ, đó chính xác là tất cả những gì níu kéo tôi ở lại với thành phố này, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ có ý định rời khỏi nó. Sư Vạn Hạnh, Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng, Phan Xích Long, Trung Sơn, 3 tháng 2… Những cung đường ấy ngày qua ngày lại trở nên thân thuộc và mến thương hơn. Chúng là nơi mà tôi đã bỏ lại quá khứ của mình trong ngày hôm qua, tiếp diễn vào ngày hôm nay và ngập tràn hy vọng vào một sự mới mẻ nào đó ở ngày mai. Chúng là thứ tự nhiên và tuyệt diệu nhất trong cái thành phố lắm bùn lầy và những thực thể đạo đức nhân tạo đang giãy giụa ở thành phố này. Có thứ gì còn có thể tự nhiên hơn tình dục? Thừa nhận đi, không phải bạn đã từng ít nhất một lần tin rằng loài người tồn tại là để duy trì nòi giống đó sao?
Nhưng thôi, chúng ta tạm gác sứ mệnh duy trì nòi giống qua một bên. Trong cái bối cảnh mà trái đất này đã chật nung núc người, thì việc làm tình mà không sinh con quả là một thú vui đáng yêu và nên được khích lệ. Và vì thế, những khách sạn được mở ra để cho thuê làm tình theo giờ đã mọc lên như nấm ở cái thành phố 10 triệu người này. Và trong những ngày mùa hè nóng nôi nhớp nháp nhầy nhụa mỡ, việc được bước vào một căn phòng ấm cúng với điều hòa mát rượi sẽ có tác dụng làm thanh thản tâm hồn cho một cơ số rất nhiều người. Rất rất nhiều người. Ta hãy khoan bàn về bản chất, chỉ riêng việc nó mang đến sự thanh thản, là đủ xứng đáng để được yêu thích rồi, đúng không?
Mỗi khi bước vào một khách sạn nào đó, tôi vẫn thường hay tự nghĩ, người lễ tân kia nghĩ gì về mình? Họ có thể nghĩ tôi quá dâm tặc khi vào khách sạn cùng 2,3 người một lúc. Họ có thể thấy tôi hay hay vì lúc nào cũng ra vẻ mặt buồn. Họ có thể ngạc nhiên tại sao nhìn tôi trong sáng thế kia lại bước vào một nơi mà họ nghĩ rằng nó nhớp nhúa. Hay họ cũng có thể cho rằng tôi không xứng đáng với người mà mình đi cùng, chỉ có họ mới xứng. Và cũng có thể thèm thuồng tôi, dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ việc ngồi ở vị trí lễ tân là một thách thức kinh khủng. Thử nghĩ xem mình trở thành một chiếc cầu nối tiếp con người và những cuộc vui, nhưng lại không được tham gia vào cuộc vui đó. Kích thích chứ, phần khích chứ, nhưng cũng buồn bã lắm chứ?
Chính vì cái sự buồn bã đó, mà tôi luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, khi đã quá chán ngán với cuộc đời này, cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ trở thành một người-lễ-tân-của-một-khách-sạn-cho-thuê-để-làm-tình. Đó có thể là một khách sạn bé nhỏ chỉ với vài ba phòng mà tôi mở ra, cũng có thể là một khách sạn ngẫu nhiên nào đó mà tôi xin việc vào. Ở đâu cũng được, miễn nó là một nơi để người ta có thể trả cái giá cho việc được làm tình là 50.000 đồng một giờ, 70.000 đồng là hai giờ và 80.000 đồng là ba giờ. Quá rẻ, rẻ hơn cả một ly cà phê ở Coffee Bean hay Gloria Jeans, kể cả khi bạn làm tình quần quật đến 3 giờ liền.
Khi được làm cái công việc mà mình mơ ước đó, tôi nghĩ mình sẽ trở thành chứng nhân của những lịch sử đổi thay. Có rất nhiều cuộc làm tình đã trở thành cột mốc trong đời của một ai đó. Cô gái kia có thể lần đầu tiên tiếp một vị khách tây, người phụ nữ nọ có thể lần đầu tiên ngoại tình. Anh chàng đẹp mã trông rất dân chơi ấy lại có khi mới lần đầu được bóc tem. Hay cậu bé có thân hình nhỏ con kia thực ra lại là một chàng top dữ dội và mãnh liệt vừa gặp được tình yêu định mệnh của đời mình. Tất cả mọi thứ kinh khủng, tàn bạo, dữ dội, khốc liệt, điên rồ, cuồng nộ đều có thể xảy ra ở một khách sạn làm tình. Và chính những thứ đó sẽ âm thầm diễn ra trong cái tòa nhà mà tôi đang làm việc. Trong khi chính tôi đang ngồi đăm chiêu đọc một quyển sách nào đó thì ở những tầng trên, rất nhiều con người đang giải quyết những khúc cua số phận của họ bằng việc phóng tinh, đút vào rồi rút ra, mở to vòm miệng, rên xiết, quằn quại, lăn ra sàn nhà hay quỳ gối dưới vòi hoa sen như một nô lệ. Những lúc ấy, tôi nghĩ giá như nếu mình đang ở trong một bộ phim, hẳn đạo diễn sẽ rất lấy làm thích nếu cắt-lát cái khách sạn mà tôi đang ngồi theo chiều dọc để trưng lên màn ảnh, và khán giả sẽ thấy tôi được bình yên như thế nào trong những cơn bão cảm xúc đó. Tôi nghĩ, khi tới ngày tôi ngồi được ở vị trí ấy, tôi sẽ khóc một trận rõ to.
Nhưng rồi, tôi cũng sẽ không thể nào giữ cơn sến của mình một cách lâu dài đến thế. Nỗi xúc động rồi sẽ tan nhanh và nhường chỗ cho những tò mò. Tôi sẽ bắt đầu quan sát nhiều hơn và tự cảm thấy thú vị, hài hước khi phán đoán kỹ năng, mối quan hệ, tình cách của từng người khi họ bước vào khách sạn của tôi. Tôi sẽ lấy làm vui nếu có một anh chàng nào đó tỏ ra ngại ngần như thể lần đầu đi ăn trộm, tôi sẽ lấy làm vui nếu có ai đó bước xuống từ lầu trên với mái tóc rối bù hay cổ tay đầy vết hằn của dây thừng, một minh chứng rõ ràng và hiển hiện của một cuộc vui bạo dâm. Tôi sẽ bắt đầu tận hưởng cái vị trí đó, không còn nhấm nháp nỗi buồn của kẻ ngoài lề hay ôm đồm cảm xúc của một nhân chứng thời gian, mà tôi là đứa trẻ đang háo hức với dòng chảy của cuộc đời. Có những người tôi sẽ nhớ mặt, cũng có những người rồi tôi sẽ quên đi, nhưng dù sao đi nữa thì rốt cuộc họ sẽ vẫn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ảo tưởng ấy của tôi.
Và, có một khoảnh khắc nữa cũng thần thánh không kém trong cuộc đời lễ tân khách sạn làm tình mà tôi đang nghĩ đến. Đó là khi mà mình bước vào căn phòng vừa có khách rời đi. Bằng chứng của cuộc giao hoan vẫn còn đó. Kia là chiếc khăn vướng vất mùi tinh trùng, kia là bãi nước nhầy đọng trên mặt nệm, kia là chiếc bao cao su xài xong đang vứt ở góc phòng, kia là chai KY đã được vắt kiệt đến giọt cuối cùng, kia là quả dưa leo, vỏ hộp sữa chua, và hằng hà sa số những nhúm tròn khăn giấy vẫn trắng tinh khôi như một chùm bông tuyết. Hiện trạng căn phòng là thứ nói lên được rất nhiều về tính cách của người đã làm tình ở đó, và chân dung sự hạnh phúc cũng như bất hạnh của họ. Không hẳn cứ phải là ở khách sạn, phòng ngủ ở nhà cũng thế. Một căn phòng tươm tất và thơm tho quá mức cần thiết luôn là đại diện cho một đời sống tinh dục khô khốc, qua loa, mang tính đối phó nhiều hơn là hưởng thụ. Còn một căn phòng có đôi chút bừa bộn, thơm mùi dục tính, là một căn phòng mang đầy đủ dáng vóc của niềm vui, hạnh phúc, và quan trọng hơn hết, sự sung sướng của cái con người đang sống trong nó. Và vì thế, nhìn ngắm một căn phòng khi vừa có người làm tình xong, nó cho phép tôi tự tin rằng mình đang dần dần thấu hiểu hơn về cái xã hội loài người mà mình đã từng không thể hiểu.
Mà, quan trọng hơn hết, là làm công việc đó, tôi sẽ có chỗ để làm tình bất cứ khi nào tôi muốn, phải không? Đời này có gì hạnh phúc hơn việc được làm tình và phóng tinh khi thấy cần thiết? Đó là lý do tại sao dù đã từng đi qua và yêu thích rất nhiều quốc gia, nhưng tôi không thể nghĩ đến việc sống tại nơi đó? Singapore? Oh no, tôi sẽ phài thuê một phòng ở Marina Bay Sands để làm tình hay sao? Philippines? Tôi làm tình giữa những cây chuối? Đừng có đùa nữa, tôi vẫn thích ở Sài Gòn, một nơi mà dù có đứng ở đâu, nhắm mắt lại rồi chỉ tay về đại một phía, đi về phía đó khoảng vài trăm mét, kiểu gì cũng có một khách sạn cho thuê để làm tình.
Chẳng phải tuyệt diệu sao, khi được thoải mái trở thành một kẻ phi đạo đức trong cái thành phố sặc mùi đạo đức này?
Hay nhất của làm tình là trước, trong, sau ta chả nghĩ cái đeck j cả. If it feels good, just do it, period.
Bạn này làm mình nhớ đến khái niệm homo sentimental của Milan Kundera, làm/nghĩ j ko chủ yếu vì tự thân thích và cảm nhận, mà vừa làm/nghĩ vừa tưởng tượng đến ý nghĩa (có thể cao siêu có thể đê tiện) của si nghĩ/hành động đó, về những gì ng khác đánh giá khi mình nghĩ/làm như thế.
Tâm hồn loại ng này lúc nào cũng bận bịu với những tưởng tượng đó, nên thật sự ko cảm nhận đc đớn đau, sung sướng, etc. thật sự của giây phút hiện tại. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là văn loại ng này đầy rẫy triết, tuyên ngôn và khẩu hiệu đao búa, chỉ có sự tinh tuyền dầu giản dị của những rung cảm tự nhiên là thiếu.
Nói chung một số ng luôn mong ng khác nghĩ mình đạo đức, số khác thì cố sức mong ng khác nghĩ mình vô đạo đức. Quanh quẩn, cũng vẫn là 2 mặt 1 đồng xu quá bận tâm đến đánh giá của thiên hạ mà thôi.
Nói chung nữa, Vn giờ còn ngây thơ về văn hoá tình dục, ở giai đoạn mới bập vào các giá trị phương Tây, nên mấy từ khoá "làm tình" này đột nhiên thành mode, đọc văn nhiều tác giả 3 xu thời nay, bạn nào cũng cố nhét cả đống vào như điệp ngữ khẳng định sự thức thời, đi cùng những từ khoá lặp đi lặp lại khác như: vô đạo đức, sa đoạ, bất cần, khác biệt, cô độc, u buồn, giông bão, cháy, điên, hết mình, YOLO, vân vân và mi vân.
Thú vị nhất là bạn nào cũng đinh ninh mình khác biệt, là "kẻ duy nhất ...giữa thế giới, thành phố, đám đông, vũ trụ lạnh lẽo, etc.", song bạn nào viết cũng na ná bạn nào, cùng ý tưởng, cùng khẩu hiệu, cùng từ ngữ, tuyền thứ cũ kỹ nhàm tẻ đi cùng một tư duy mòn vẹt, sáo rỗng và an toàn.
Tin tốt là nếu còn háo hức tuyên ngôn về chủ đề làm tình thế chứng tỏ làm tình chưa đủ, hence there's still room for improvement. Bởi khi đã trải nghiệm tương đối rồi, với chủ đề này, cái cảm thấy, có lẽ chỉ là cảm giác ơ hờ lãnh đạm như uống nước, thi thoảng sủi bọt ga mà thôi.
Chờ seri tiếp theo: Chứng nhân cuộc tình trong elevator, fitting room, restroom, rooftop, beach, church vân vân và mi vân :x
Dù không nên ngợi quá nhiều, mất vui. Just do it!
@gwens83 like, làm tình thì để bản năng dẫn dắt. Mình dẫn bản năng mình là được.
Cái bài tui xem duy nhất đó đọc giống như Trang Hạ viết về nước hoa, cảm nhận thì sến + cũ + chém gió nhưng khá tự tin, tự nhiên làm nhớ đến D-K effect.
Cũng ko ai đánh giá cao bạn cả. Cụ Kun viết nì từ thời Napoleon mặc quần thủng đít, tui đọc năm lớp 7, giờ bỗng nhớ ra thì nói, chớ bạn cửa j đc cụ ấy định nghĩa riêng, chả nên phiền muộn hộ nói dại tổn thọ cụ lắm
Chỉ muốn cmt là cái ảnh minh hoạ ấy, nửa dưới khuân mặt và nửa dưới thân người của hai anh chàng này hấp dẫn quá
Khổ thân tôi, ghi chép vài dòng thôi mà cũng bị gọi là viết báo, rồi còn được cụ Kun định nghĩa cá tánh nữa trời ạ, phiền cụ Kun quá phiền cụ Kun quá...