Ghi chép của vietbio
Giáo dục VN và Chí Phèo
Tôi ko đồng tình với quan điểm của tác giả này. Chửi là quyền của người ta, là hình thức để XH bộc lộ quan điểm giúp chính phủ điều chỉnh các chính sách công. Vậy chửi là tốt và nên khuyến khích (vì họ chưa được quyền biểu tình, ném cà chua, trứng thối ). Anh đưa ra chính sách ngu thì anh phải nghe người bị hại/người không thích anh họ chửi. Đấy là động lực góp phần hạn chế anh đưa ra chính sách sai lầm.
Không thể bảo người dân thay vì chửi mà phải đầu tư nghiên cứu đề ra giải pháp giúp nhà nước. Thế thì người dân ngoài công việc thường nhật kiếm sống và đóng thuế thì khi ra đường phải làm việc giúp ông BT GT, có con đi học phải làm giúp BT GD, tiền gửi nhà băng thì phải lo toan cho thống đốc. Vậy dân xứ thiên đường ai cũng muốn làm BT cả. Nói như vậy không phải không có ai đóng góp ý kiến giải pháp để thay đổi hiện trạng GD. Có rất nhiều từ những giới chuyên gia, tinh hoa trong và ngoài nước. Vấn đề là khả năng lắng nghe của bộ GD là có vấn đề, hoặc có những toan tính khác mà ko thể minh bạch được.
Tôi ko bàn đến hình thức thi này có phù hợp hay là đã tối ưu đối với VN hay ko. Nhưng cách thức áp dụng có thể cải tiến để việc đăng ký ko trở nên rối rắm và nguy hiểm.
1. Bộ GD trả tiền cho cuốc taxi = xe cấp cứu với yêu cầu phụ huynh cho phép công khai thông tin cá nhân của trường hợp thí sinh. Sau đó kiếm thêm độ 10 trường hợp "nổi cộm"/đèn đỏ khác để làm case study, từ đó đưa ra các khuyến cáo và công bố những lời khuyên thích hợp (trường hợp như vậy thì nên làm gì) làm tài liệu cho các thí sinh hoặc lần tuyển sinh sau.
2. Các thí sinh khi thi tốt nghiệp thì được phát phiếu điều tra nguyên vọng thi ĐH (với 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, bản nguyện vọng, và nhu cầu tuyển sinh của các trường ĐH => bộ GD gửi cho thí sinh bản dự đoán kết quả theo nguyện vọng để họ (và gia đình) nắm được tính hình.
3. Dựa vào số liệu và tính toán, bộ GD đưa ra dự đoán về điểm chuẩn; xác định (1) điểm nghỉ chơi (thí sinh nên quên nguyện vọng vào ĐH của mình); (2) điểm tự tin (thí sinh được khuyên nên nộp nguyện vọng 1 hoặc 2); (3) điểm lo lắng (thí sinh và gia đình nên theo dõi sát tình hình)
4. Thí sinh nộp nguyện vọng của mình theo hòm thư điện tử của bộ GD (có email xác nhận tự động). Bộ GD công bố ngày A yêu cầu tất cả thí sinh phải nộp nguyện vọng nhưng vẫn có thể thay đổi nguyện vọng sau đó; và ngày B thí sinh ko được thay đổi nguyện vọng. Từ ngày A đến B các thí sinh có thể theo dõi khả năng trúng tuyển của mình qua 1 app hoặc website/hot lines. Các trường ĐH được phép truy cập dữ liệu để đưa ra dự đoán về điểm chuẩn của trường. Sau ngày B thì các thí sinh trúng tuyển đến nộp hồ sơ vào trường của mình.
5. Bộ GD giữ phần website, app, hotline cho mình nhưng outsource phần thuật toán sang cho viện Toán của anh NBC để chia sẻ rủi ro.
Nếu có nút bấm 1.000like, mình sẽ bấm 1.000 lần.
"outsource phần thuật toán sang cho viện Toán" <== Việc này chắc ko phải việc của viện Toán
Còn tôi vẫn nghĩ rằng cái thời mà phải thi đến 5, 7 lần mới đỗ đc vào trường theo ngành mình thích (nếu thích) thì vẫn tốt hơn với cái ý định phổ cập đại học như bây giờ.
bạn hiểu đúng ý tôi rồi đấy. Cái gốc đó phải xác định tiên quyết, dựa vào triết lý GD mà xác quyết. Các giải pháp đề ra chỉ mang tính tham khảo để nói rằng nếu thực sự ngồi xuống mà nghĩ làm thế nào để tốt cho dân, đỡ khổ cho dân, thì cũng có thể đã có thực tế khá hơn chút. Nhưng cốt lõi vẫn đang bị bỏ. Tôi ko thảo luận vấn đề này ở đây vì tôi nghĩ cần 1 cuộc hội thảo và hội đồng tư vấn độc lập và nghiêm túc.
ông A làm dở
ông A1 chửi ông A
ông A2 chửi ông A1 là không lo mà ngồi làm, ko lo mà đóng góp xây dựng, lại đi chửi ông A
ông A3 chửi ông A2 là không lo mà ngồi làm, ko lo mà đóng góp xây dựng, lại đi chửi ông A1 (và chửi là quyền của ông A1)
ông A4 ....
ông A5 ...
quan trọng là xác định anh nào có trách nhiệm (được trả lương tốt nhưng làm dở) và anh nào bị ảnh hưởng của chính sách (đáng đỗ nhưng trượt, hoặc phải trả phụ phí ko cần thiết để đỗ)