Ghi chép của BoKua
Khám răng định kỳ
Hôm nay đưa thằng con 4 tuổi đi khám răng định kỳ, có mấy điều sau muốn chia sẻ.
1. Giống nhà ta, bên này người ta cũng coi "cái răng cái tóc là vóc con người". Khác là họ không chỉ "coi" mà còn hành động để chăm sóc răng tóc thật sự. Con cái từ 2 tuổi trở lên (nghĩa là khi bắt đầu có răng) người ta đưa đi khám ít nhất 1 năm 1 lần. Thằng cu nhà mình năm nay mới cho đi khám, rất muộn so với bình thường. Hậu quả: Răng (sữa) bị lủng 7 chỗ do ăn kẹo và đánh răng chưa đúng cách. Bác sỹ yêu cầu ngoài việc vệ sinh răng thì cần trám bịt mấy lỗ thủng. Mình có thắc mắc là răng sữa rồi sẽ thay, sao phải trám, thì được giải thích, nếu để vậy sẽ ảnh hưởng đến cái gốc của răng (base), sau này có thay răng mới cũng sẽ bị di chứng (mọc xấu, chất lượng tủy răng - xương răng - ngà răng kém, v.v...). Vậy mới hiểu tại sao răng người Việt mình thường xấu hơn răng tư bản.
2. Tưởng khám con nít thì cùng lắm chỉ mất vài trăm, ai dè tổng tiền khám và hàn trám lỗ thủng cho thằng con hết ...1200$! May mà trẻ nhỏ mỗi năm được nhà nước trợ cấp 1000$ để khám răng, và thường thì khoản này đủ để khám một năm vài ba lần. Nhưng thằng cu mình bị nặng nên xài một phát hết sạch, còn thiếu 200$. Tuy nhiên do nhà có mua bảo hiểm tư (private insurance) nên khoản này cũng được cover nốt. Thế mới thấy, muốn khuyến khích người dân phát triển văn minh (chăm sóc sức khỏe, răng miệng) thì nhà nước cần phải có đồng bộ các chính sách về trợ cấp cũng như phát triển các ngành dịch vụ y tế, bảo hiểm. Rõ ràng khoản trợ cấp 1000$ cộng với sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm đã làm cho người dân hoàn toàn có động lực để chăm sóc răng miệng và đặc biệt là chăm sóc răng miệng cho trẻ con.
3. Một điểm hay ho muốn chia sẻ nữa là bác sỹ bên này rất biết cách nói chuyện với trẻ con. Mà nói đúng hơn là người bên này ai cũng rất giỏi nói chuyện với trẻ con. Và họ cực kỳ kiên nhẫn trong giao tiếp với trẻ. Do đó, ngược với dự đoán của bố mẹ là sẽ phải sử dụng phối kết hợp các chiêu phỉnh nịnh và dọa nạt để bác sỹ có thể làm việc, thằng cu nhà mình đã rất vui vẻ, tự tin, không hề sợ sệt. Thậm chí, cu cậu tỏ ra khá dễ chịu trong việc ngoác miệng cho bác sỹ khám chữa cả buổi. Mình nghĩ một phần điều này là do trình độ nhận thức và ý thức đạo đức của bác sỹ/người dân cao; phần khác là thu nhập của họ rất tốt, cộng với các chính sách cực kỳ đồng bộ nên con người có đủ điều kiện để làm việc trong một trạng thái hướng thiện cao nhất.
4. Thêm vụ khám răng này nữa lại càng thấy trẻ con bên này với trẻ con nhà ta có nhiều sự khác biệt quá. Trong khi trẻ ở nhà mỗi lần đưa đi học là một cuộc chiến đấu của cả bố mẹ và con thì trẻ con bên này một khi đã đi học là suốt ngày đòi được đến trường vì vui quá. Trong khi trẻ ở nhà đi khám chữa bệnh đồng nghĩa với việc sẽ có la hét, khóc lóc, thì trẻ bên này tự giác nhắc bố mẹ đến ngày đi khám răng. Trong khi trẻ ở nhà cứ hở sổ mũi thì bác sỹ tống ngay cho một nạm thuốc, thì trẻ bên này cùng lắm chỉ uống kháng sinh dạng lỏng với liều cực thấp và ngọt như xi-rô, đến mức mà uống xong liều còn đòi uống tiếp vì tưởng là kẹo! Haizz... không biết bao giờ thì trẻ con nhà mình cũng được hưởng những điều kiện nhân văn như vậy đây?
Bất chợt nghĩ về mấy đứa cháu ở quê nhà, thấy thương chúng nó quá!
Khác cái mỗi bên đó được tài trợ tùm lum, bên này thì tự thân tài trợ, mỏ mình cứ bị méo mãi
Chỉ riêng việc dùng thuốc, vấn đề rất cơ bản trong chăm sóc Y tế.
Trẻ ở quê mình cứ động tí là cho một đống thuốc. Cả xã có vài người bán thuốc, kiêm bác sĩ, người ta cứ đóng gói sẵn thuốc vào cái túi nhỏ để bán nữa. Chẳng biết thuốc gì, nguồn gốc thế nào. Vài ngày không khỏi là cho đi tiêm ngay.! Nặng quá thì một phát lên tuyến trên ngay. Các tuyến trên thì giờ cũng cực lạm dụng kháng sinh nặng (Một phần vì bệnh nhân nhờn nhiều thuốc sẵn rồi).
@pupeo
Kháng sinh hay không còn do bạn chọn bác sỹ, khám bệnh trẻ con mà cứ muốn uống thuốc xong nửa ngày đỡ ngay thì sẽ sa vào vòng kháng sinh chứ có gì lạ.
Còn vụ nhổ răng thì con cháu nhà mình toàn tự tay mình nhổ cả. Răng trên thì vứt gầm giường, răng dưới thì mái nhà rồi "hu hu chuột chuột..."
Thường mình gặp là bác sỹ luôn khuyên và dặn dò khá cẩn thận, bố mẹ có chịu nghe không mới là chuyện. Tất nhiên nếu bạn muốn nói bác sỹ ở quê thì mình không nói, chứ BS Hà nội giờ bạn khám đâu chả thế.
Bác sỹ cho kháng sinh còn vì một lý do là khi tới khám bố mẹ đã cho uống linh tinh đủ đường khiến cho các triệu chứng tiệt hết không biết đằng nào mà xác định bênh tới mức độ nào, để tránh bội nhiễm sau cúm virus khá nguy hiểm thì người ta cho cho an toàn.
Mình đọc bạn kể trường hợp của bạn thấy có hai vấn đề. Một là bạn nói không chính xãc, chả bao giờ bác sỹ kê một đơn thuốc có nhiều loại kháng sinh, một đơn nhiều loại kháng sinh mạnh cũng không có giá mấy trăm ngàn, nhiều loại thì phải tới tiền triệu. Nếu đoán không nhầm thì nhiều loại thuốc đó là thuốc giảm viêm, thuốc giảm ho, thuốc chữa dị ứng với lại một tí an thần, có thể có kháng sinh hoặc không. Điểm thứ hai là bạn không tôn trọng và nghe bác sỹ, nếu có nghi ngờ thì gọi điện hỏi, hoặc quay lại tận nơi hỏi bác sỹ sẽ giải thích cho, vài lần là hiểu. Đây bạn không thèm gọi mà cứ làm theo phỏng đoán cá nhân nên bạn thiếu thông tin và hiểu sai cũng không có gì lạ. Trẻ con hay bị sốt virus, cái đó không nguy hiểm gì, nhưng nếu đã bắt đầu bội nhiễm mà không uống kháng sinh mà lan sang viêm hô hấp thì rất nguy hiểm. Nên uống hay chưa thì chỉ bác sỹ biết, bạn không thèm nghe bác sỹ thì sẽ có lần lãnh hậu quả thôi.
Nói chung mấy câu chuyện bạn kể khác gì chuyện mấy mẹ vẫn đồn đoán nhau bên webtretho đâu. Thật sự lời khuyên của mình với các bố mẹ là chuyện y tế dứt khoát đừng nghe mấy mẹ bên webtretho, cách duy nhất là tin vào bác sỹ, cố nghe hiểu cho đúng, có gì không rõ thì hỏi lại, gọi lại.
nếu mà Đảng Cộng Sản còn cai trị ở VN thì không bao giờ bác @bokua nhé