Avatar's BoKua

Ghi chép của BoKua

Một kỷ niệm về đất nước Miến Điện

Đó là khoảng năm 2006 hay 2007 gì đó (hoặc có thể muộn hơn - đi nhiều nước nhiều lần quá nên ko nhớ), Miến là nước chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh CLMV (bọn mình thường gọi đùa là 4 nước "có L mới vui" tại cố đô Mandalay. Đợt đó đoàn Việt Nam do một PTT dẫn đầu, mình chỉ là chân lontoner điếu đóm. 

Sau khi kết thúc Hội nghị, chiều tối hôm đó cả đoàn được bạn rước từ cố đô Mandalay về Thủ đô Rangoon bằng máy bay ATR 72. Ấn tượng đầu tiên là bên trong máy bay y hệt xe khách chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội hồi mình còn học đại học, nghĩa là cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Cửa máy bay thì đóng không kín hoàn toàn, và mỗi khi có gió thì lại long sòng sọc như cửa xe công nông. Nhưng tiếp viên nữ thì cực kỳ xinh đẹp, lịch sự, nhã nhặn. Thẻ lên máy bay là một tấm hơi giống vé của Đừng-Sờ-Vào-Nó nhà mình nhưng dài hơn. Máy bay chỉ có một hạng ghế duy nhất và chỉ phục vụ nước lọc đóng chai. Bác PTT là khách VIP được ngồi ghế phía trên bên phải, mình ngồi khoảng gần cuối bên trái. 

Lúc máy bay về đến Rangoon chuẩn bị hạ cánh thì gặp bão. Mưa to gió lớn, trời đã tối lại còn đen như âm... phủ, máy bay thì giật lắc liên hồi, có cảm giác mấy em tiếp viên xinh đẹp phải ra đứng giữ chốt cửa kẻo bị bung ra mất. Nói chung không khí trên máy bay lúc đó rất căng thẳng, mọi người đều gần như nín thở, không dám nghĩ nhiều. Mặt ai cũng rất căng thẳng, trời mưa lạnh mà mồ hôi vã ra đầm đìa. Trong đó bác PTT và các cấp dưới vây quanh cũng không phải ngoại lệ. Mình thì lúc đó còn khá trẻ, chưa vướng bận gì, và chắc là ít cái để mất hơn nên rất bình tĩnh, không hề lo sợ gì mà chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Thế rồi bất chấp mưa bão, chiếc ATR 72 cũ rích cũng được điều khiển hạ cánh một cách rất nhẹ nhàng xuống phi trường Rangoon trong đêm đen kịt. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, tất cả mọi người ko ai bảo ai đều đứng bật dậy vỗ tay rần rần, rồi bắt tay chúc mừng nhau thoát nạn. 

Sau khi xuống đất an toàn bọn mình mới được phía bạn cũng như Sứ quán của mình cho biết là toàn bộ phi hành đoàn điều khiển máy bay đều là phi công chiến đấu, do đó họ có thể xử lý tốt tất cả mọi tình huống nguy hiểm nhất. Riêng mình nhớ mãi hình ảnh đối lập giữa những nụ cười thân thiện, bình tâm của các cô tiếp viên xinh đẹp và những vầng trán trí thức vã mồ hôi hột bóng nhẫy của các đấng mày râu.
2969 ngày trước · Bình luận · Loan tin
Baltimo , hungskate8 người nữa
·  

35 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết