Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Chuồng Heo (P.2)

*Truyện ngắn có nhiều ngôn từ người lớn và hình ảnh không phù hợp trẻ em. Cân nhắc trước khi đọc*

P.1: http://linkhay.com/note5170401/chuong-heo-p-1

Mình kể lại cho dượng nghe việc bị cây đình móc vào đùi toác thịt như thế nào nhưng hơi khó để kể lại chi tiết một cách ngắn gọn. Mình cứ ậm ừ, ú ớ, rồi vỗ trán, tay chân quơ quào. Có lẽ mình nói chậm quá nên khi bắt gặp ánh mắt dượng nhìn ra phía sau lưng mình, thì cũng là lúc mặt mình thấy đau, rồi nóng ran và cả cơ thể đổ quật xuống sàn nhà. Quai hàm trật hẳn sang bên trái. Đống chất lỏng trong mồm bắt đầu đổi vị, từ từ chảy tràn qua từng kẽ răng. Dượng vừa tát vào má phải của mình. Chắc cảm giác mình vừa trải qua được gọi là “đau điếng” mà người ta vẫn hay nói.

Lồm cồm bò dậy, mình hỏi sao dượng mạnh tay vậy. Dượng vẫn im lặng, nhìn thẳng mặt và chỉ tay ra phía sau lưng mình. À, thì ra là khi mình lết vào nhà, máu ở vết thương trên đùi cứ thế tuồng ra sàn, chân mình chà sát tạo ra một vệt máu vừa to, vừa dài, lại ngoằng nghèo chứ chẳng thẳng hàng thẳng lối gì cả. Mình luống cuống nói xin lỗi nhưng chẳng thể rõ lời. Mồm mình chẳng mở đủ lớn để phát âm cho rõ ràng nên chẳng biết dượng có hiểu không. Mặt dượng vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Dượng quay lưng đi về phía trước nhà, lục lọi gì đấy rồi trở lại với cây kéo và một cục bông gòn trên tay. Dượng bảo bông dùng để thấm bớt máu, kéo dùng để cắt lớp vải bị rách ra làm dây cột giữ bông trên vết thương. Mình cố hết sức, mở to mồm để nói một tiếng cảm ơn cho rõ từng chữ vì không có dượng chỉ dẫn chắc mình cũng chẳng biết phải xử lý vết thương thế nào. Tuy cố nhưng mình đã thất bại vì đau quá không chịu nổi. Mình cứ thế cầm cây kéo và cục bông lết về lại chuồng heo. Đi ngược ra, nhìn xuống vệt máu, tuy rất đau nhưng mình vẫn cố khom sát xuống lấy tay lau vệt máu trên sàn. Nhưng chưa được bao lâu, mình thấy bản thân đang nằm trên sân sau nhà dì dượng. Lúc đang khom người, có gì đó đập mạnh vào mông mình khiến cả người cứ thế lăn cù ra khỏi cửa.

Mình quay trở lại chuồng heo, mảng thịt đùi vẫn nằm đó cùng cây đình rỉ sét. Mình cẩn thận nhặt cây đinh ném ra khỏi chuồng, tay còn lại nhặt mảng thịt lên, chân thì lết về chỗ ngủ. Mình cứ ngồi vậy mà ngắm nghía mảng thịt khi nâng nó trên tay. Cơ thể con người cũng hay nhỉ? Kết hợp của một đống các mảng thịt này là tạo thành một con người hoàn thiện. Ngắm nghía, ngửi ngửi chán, mình đặt nó nhẹ nhàng bên cạnh chiếc gối trên giường, rồi tập trung cột vết thương lại như hướng dẫn của dượng. Làm xong thì trời cũng đã tối. Mình bò đến cái máng thức ăn của bọn heo, vét một nắm tọng vào mồm rồi cứ thế lăn ra ngủ ngay.

Không rõ mình đã ngủ được bao lâu thì bị âm thanh xột xoạt phía bên bờ thành chuồng heo làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy trời cũng sắp tờ mờ sáng nhưng hãy còn tối ở đây. Không phải là lần đầu tiên giữa đêm có những âm thanh lạ làm mình thức giấc, mấy năm ở trong cái chuồng này, lũ chuột, lũ mèo hay mấy con như gián, bọ vẫn xuất hiện đều đều. Mặc dù vậy, thứ âm thanh lần này rất khác những lần trước, phải có thứ gì đó như một tảng thịt to giống mấy con heo trong chuồng đang nằm kềnh ra kia di chuyển thì mới họa hoằn. Sợ thì không, cái chuồng tối hù hụ này là thế giới của mình. Mình rõ từng góc vách của nó. Mình chẳng có gì phải sợ. Giờ mình đang lết chân về phía tiếng động. Đùi vẫn còn đau lắm. Trong khi đang tiến lại gần hơn, tay mình chạm phải một thứ gì đó rất mềm, mềm y chang phần bụng của những con heo khi mình ôm chúng vào lòng vậy. Khi mình chạm vào, cảm thấy rất rõ phần mềm đấy giật nhẹ lên. Tay mình di chuyển thêm thì chạm vào những phần lồi ra. Đúng rồi, chẳng thể nhầm được, đây là những ngón tay nhưng sao các lóng tay lại to và mềm như vậy? Ngay lúc mắt mình cũng vừa làm quen được với bóng tối lờ mờ, mình nhanh chóng nhận ra trước mặt mình là một người… Là một cô gái, tóc ngắn, mắt mở to, một ngón tay đang đưa lên môi ra dấu để mình im lặng.

Cô gái đó rất mập...

2883 ngày trước · Bình luận · Loan tin
mr_bear , thinker2 người nữa
·  

18 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết