Ghi chép của TanNg
Câu chuyện 3 người Việt Nam và một sợi dây rơi xuống cái hố
Câu chuyện kinh điển về 3 người Việt Nam và một sợi dây rơi xuống cái hố có lẽ ai cũng đều đã biết. Ai cũng sợ người khác lên trước được lợi hơn mình nên cứ ai định lên là hai người còn lại kéo xuống khiến cho cả ba đều không thể nào thoát ra khỏi hố.
Và câu chuyện tưởng vô lý tới mức ai cũng thuộc lòng lại một lần nữa xảy ra ở Việt Nam.
Một phi công hy sinh, 9 người khác đi cứu hộ cũng hy sinh. Đã có 10 gia đình rơi xuống hố, một cánh tay của chủ tịch Hà nội đưa xuống kéo một gia đình lên. Lập tức có hơn 10 ngàn người lao vào dìm gia đình này xuống, họ sợ gia đình người phi công đã hy sinh được lợi trước và lợi hơn gia đình 9 người còn lại. Họ mặc định tin tưởng rằng việc tước đi quyền được cứu của người đầu tiên là việc làm hướng tới công bằng. Họ kiên quyết cho rằng việc dìm người được cứu đầu tiên trở lại hố là việc làm vẻ vang vì chính nghĩa. Và đáng ngại hơn nữa là có 50 ngàn triết gia reo hò ủng hộ việc dìm người như một quyền sống cơ bản.
Với họ, thay vì việc tìm cách cứu tối đa mọi người ra khỏi hố thì dìm người thoát ra khỏi trở lại hố là cách hoàn hảo nhất, là triết lý sâu sắc nhất của sự công bằng.
Admin không hay viết note, nhưng đã viết là note cho ra note. Admin không hay chửi, nhưng đã chửi là phải chửi rất tục *** *** *** ***** ****
Và câu chuyện tưởng vô lý tới mức ai cũng thuộc lòng lại một lần nữa xảy ra ở Việt Nam.
Một phi công hy sinh, 9 người khác đi cứu hộ cũng hy sinh. Đã có 10 gia đình rơi xuống hố, một cánh tay của chủ tịch Hà nội đưa xuống kéo một gia đình lên. Lập tức có hơn 10 ngàn người lao vào dìm gia đình này xuống, họ sợ gia đình người phi công đã hy sinh được lợi trước và lợi hơn gia đình 9 người còn lại. Họ mặc định tin tưởng rằng việc tước đi quyền được cứu của người đầu tiên là việc làm hướng tới công bằng. Họ kiên quyết cho rằng việc dìm người được cứu đầu tiên trở lại hố là việc làm vẻ vang vì chính nghĩa. Và đáng ngại hơn nữa là có 50 ngàn triết gia reo hò ủng hộ việc dìm người như một quyền sống cơ bản.
Với họ, thay vì việc tìm cách cứu tối đa mọi người ra khỏi hố thì dìm người thoát ra khỏi trở lại hố là cách hoàn hảo nhất, là triết lý sâu sắc nhất của sự công bằng.
Admin không hay viết note, nhưng đã viết là note cho ra note. Admin không hay chửi, nhưng đã chửi là phải chửi rất tục *** *** *** ***** ****
-hơi lạc đề tí, em ủng hộ việc "giúp đỡ" gia đình anh Khải, nhưng em không ủng hộ việc giúp đỡ bằng việc "đặc cách cho vọ vào biên chế". Việc nào ra việc đó. Cách xử lý "cho vào biên chế" mang tính sự vụ và không áp dụng cho các trường hợp khác được. Nên có một cơ chế rõ ràng, minh bạch để áp dụng cho (phần lớn) trường hợp, và cũng khiến các chiến sĩ yên tâm hơn khi công tác/chiến đấu (ở trên em cho chữ giúp đỡ vào ngoặc kép vì em nghĩ đấy là quyền của liệt sĩ và gia đình, và nhà nước có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đó, nên "giúp đỡ" có thể chưa phải từ chính xác)
Mà theo e, thì ở đất nước đang trong giai đoạn phải đề phòng cảnh giác, sẵn sàng trong lĩnh vực quốc phòng. Vì vậy cũng như các chiến sĩ ngoai khơi được nhận lương cao gấp 3-4 lần vậy. Đặc cách ở đây để cho những người lính của chúng ta yên tâm, vững tin với hậu phương của mình sẽ và đang được nhà nước quan tâm. Do vậy càng vững vàng hơn, sẵn sàng chiến đâu, hy sinh
Đấy là theo em
- Admin muốn mượn câu chuyện đó để nó về sự ích kỷ của người Việt, ở đây là sự ích kỷ của nhiều người: thay vì nghĩ sự giúp đỡ như thế có tốt với người được giúp đỡ hay không, họ lại nghĩ ngay đến những tiêu cực của việc giúp đỡ trên.
- Người có "Tình" nhìn đâu cũng ra lý!
Ngu thì nín đi bạn
Những chú mới học lý luận nửa vời nên nhìn vào đó để học tập. Cái tình nó bao trọn cả vũ trụ này. Chúng ta lớn lên được nhờ cái tình. Không phải cái lý.
Thế gian vạn sự giai bào ánh
Vạn kiếp duy dư nhất điển tình
Dịch: Thế gian này vạn vật đều như bong bóng mà thôi, cái còn lại và để lại là chữ TÌNH
Nếu có cơ chế rõ ràng, minh bạch thì chả sợ gì vài câu hỏi.
Theo em cái cơ chế này vẫn có tồn tại, nó như kiểu là nghĩa tình đồng đội của các bác trong quân đội thôi, em nghĩ là nó nên được quy định rõ ràng để hỗ trợ được tất cả các trường hợp.
haha, bác chả hiểu gì về cái xã hội + mấy thèng nhà báo VN, chỉ có 1 câu “Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Ku Tây không thích điều này
Trả lời đơn giản mấy câu như bác làm sao mà thoát được
Đợi được mấy cái cơ chế của bác hiện lên thì vợ con nhà người ta xuống mồ hết rồi
Thôi chán chẳng thèm cãi nữa
Nhưng việc nghe hay không là chuyện "để mình tính".
Cơm chúng nó ăn, áo chúng nó, giấc ngủ bình yên của gia đình, họ hàng nhà chúng nó mặc đều do những sự hy sinh xương máu của người khác âm thầm của người khác. Đều do ân tình của bố mẹ chúng nó, làng xóm, thầy cô chúng nó ....
Vậy mà cho đến khi admin Tân bảo chúng mày dần trở nên vô cảm, vẫn có những thằng lạnh lùng bảo cần phải cơ chế, cần phải có tư duy phản biện. Cần phải có điều luật này luật kia.
Với những thằng như vậy, anh xin Đảng và nhà nước cho chúng mày ra đảo, rồi vợ con gia đình chúng mày khi gặp khó khăn, cả xã hội sẽ viện điều luật, cơ chế, lý lẽ ra để đối xử với chúng mày. Khi đó chúng mày mới thấu hiểu tình người cao gấp hàng nghìn lý lẽ, cơ chế, điều luật và tư duy phản biện mà chúng mày đang đội lên đầu.
Thằng nào còn lý lẽ lý luận với những người có công với đất nước, với gia đình họ thì vào đây anh sẽ dùng lý lẽ và cả tình người, thứ anh có mà chúng mày không có. Vào đây anh giáo dục lại tư tưởng bệnh hoạn của chúng mày.
Chưa thấy ai chửi rủa những người ủng hộ việc đặc cách này mà chỉ muốn đề cập đến những khía cạnh chưa hợp lý của nó. Còn ngược lại phía những người ủng hộ luôn tỏ vẻ ta đây đúng, giỏi và chụp đủ các thứ mũ lên đầu người phản biện.
Với những trường hợp đúng sai khác, anh không quan tâm lắm, vì sướng khổ, là do nhận thức của mỗi người, do nhận thức yếu kém, không biết thế nào là phải, trái, thì đời chúng nó sướng khổ, mình quan tâm gì mà phải đi chửi chúng nó. Nhỉ.
Nhưng vì sao anh lại phải chửi những đứa đòi đề cập đến khía cạnh hợp lý của nó vào lúc này. Là vì nhận thức yếu kém của chúng không biết là LÚC NÀO thì nên làm việc gì, LÚC NÀO thì không nên làm việc gì.
Anh giỏi hơn các bạn ở điểm này, ở thời điểm này, những tư duy phản biện nên đợi cho nhà nước tìm đủ 9 thi thể, hoặc chí ít làm lễ truy điệu cho họ xong, đền đáp công ơn của họ bằng việc làm nghĩa tình. Lúc ấy, các tư duy phản biện hãy lý lẽ, đề cập đến khía cạnh hợp lý của vấn đề.
Do các bạn không nhận thức được điểm này, đó là chữ THỜI điểm làm việc này nên là làm lúc nào, nên các bạn sẽ còn khổ trong cuộc đời các bạn. Các bạn lý lẽ với mọi người sai thời điểm. Hậu quả là các bạn sẽ khổ.
Người vừa có tình có lý như anh, chấp nhận bị cả đám đông phản biện, tư duy độc lập cá tính, lịch sự và hào hoa, chửi anh là kẻ vô học, vô văn hoá, ...anh sẵn sàng chấp nhận và đương đầu với cả đám đông phản biện đang đòi hỏi sự hợp lý của sự đặc cách của Linkhay, thậm chí cả toàn bộ linkhay, để bảo vệ sự xứng đáng của gia đình chiến sĩ hy sinh đáng được quan tâm, bao bọc lúc này. Sự vô học và vô văn hoá của anh chưa bao giờ anh thấy lại bình thản đón nhận như vậy.
Anh chấp nhận nó và sẽ còn phải chửi những đứa nhận thức lệch lạc như vậy nhiều nữa, nhưng do nhiều người bảo như vậy là không được chấp nhận, họ mạnh mẽ trong việc đòi hỏi sự xét lại đặc cách nhưng lại vô cùng yếu đuối và dễ bị tổn thương khi bị anh chửi ngu. Nên anh thôi.
I. Phải thực tế rằng hiện tại cái đất nước này chưa có cái cơ chế gọi là "công bằng" và có lẽ trong ít năm tới vẫn vậy.
II. Việc giúp đỡ người khác là tình thương, và đôi khi là trách nhiệm nữa của một xã hội gọi là "công bằng" và "văn minh".
Với trường hợp này:
- Những người trong chính quyền bản thân họ cũng hiểu hai từ "cơ chế" nên cố gắng làm được phần nào đó thôi, chỉ là Hà nội chưa khéo được như ông Thăng.
- Những người phản đối quyết định theo mình đa số là người duy lý, và công kích vào chính quyền. Mình không thích cái "cơ chế" này nhưng mình thích tập trung vào vấn đề giúp đỡ chị vợ anh Khải hơn là công kích chính quyền, và mình thấy cái quyết định bổ nhiệm "cũng tốt mà". (Lưu ý: trước khi bổ nhiệm chị đã dậy hợp đồng ở trường Chu Văn An rồi)
- Có những người không để ý đến nỗi đau của gia đình nạn nhân (vợ mất chồng, con mất cha, giờ lại thành chủ đề để người đời đàm tếu), mà chỉ muốn nhân cơ hội để chỉ trích chính quyền, có lẽ đây là đối tượng mà Admin nhắc tới.
Gianh giới giữa "Tranh luận" và "Đấu tố" không phải ở cái lý mà là "Tình thương"!
sáng nhiều việc nên hơi ngại gõ dài.
Người ta nói ra vì thấy muốn nói, thấy cần phải nói, thấy đó là việc đúng cần phải được làm.
Giả sử phần đông XH vô cảm, thì nó là 1 vấn đề, nhưng cũng ko kinh dị như mình tưởng đâu
Đức, Nhật từng là phát xít, nhưng khi phát xít thua, những người lính phát xít giải ngũ, lại trở thành những người tốt, em muốn nói là tốt thực sự chứ không phải tốt trong nháy nháy đâu (và cũng không cần những "trường cải tạo phát xít" ), đây là hiện tượng tâm lý học đã được phân tích trong khá nhiều sách.
Đôi khi cái cần giải quyết lại là cái "không khí XH".
- Bạn cứ đặt vào địa vị vợ anh Khải, mỗi ngày chị ấy đọc được bao nhiêu ý kiến như bạn, như của cô giáo kia xem chị ấy có vui không? có dìm chị ta không
- Ủng hộ theo cách nào phải được bàn trước khi giúp đỡ, ở đây chính quyền đã làm, và làm có phần vội vàng, nhưng chuyện đã rồi, nên nghĩ đến mẹ con chị ấy thì hay hơn.
Ở mức độ nhận thức của bạn, là nhận thức của một con ếch chỉ nhìn thấy bầu trời qua miệng giếng, mà không bao la tình người như các cấp lãnh đạo Hà Nội hiện nay, đó là lý do vì sao họ làm quan, bác Tân làm admin, mình làm giáo dục lại tư tưởng cho bạn và cho những người giống bạn.
Trong cuộc đời này cái gì là quan trọng nhất, đó là chữ THỜI, startup ra sai thời điểm, thất bại, đánh trận sai thời điểm, thua trận, tỏ tình sai thời điểm, thất bại, nói lý lẽ sai thời điểm, nhận hậu quả đáng chê trách.
Cả xã hội đang đau thương trước sự hy sinh của 10 người, ở THỜI này, cái gì cần làm ngay, sự động viên, an ủi đến họ và gia đình họ. Đó là việc cần làm THỜI (thời điểm, lúc này). Không phải là lúc mang lý lẽ, điều luật, cơ chế ra áp dụng.
Cơ chế, lý lẽ, phản biện áp dụng vào lúc nào? Áp dụng vào lúc khác, lúc sự việc đã xong, cần ngồi lại, thảo luận về các cơ chế, áp dụng cho các gia đình liệt sỹ, để áp dụng cho số đông sau này. Bàn vào lúc khác, không bàn vào lúc này. Đó là THỜI. Ứng dụng thời chính xác thì trong Kinh tế, chính trị, ngoại giao, đánh trận....quan hệ ứng xử đều thu được kết quả tốt đẹp.
Người thân, bạn bè đang buồn, cái họ cần là LỜI ĐỘNG VIÊN, an ủi, họ không cần dạy khôn, lý luận, ......
Người đang đói, bơ vơ, cái họ cần là miếng cơm, manh áo, để họ đỡ tủi, còn lý luận để lúc khác.
Vợ con gia đình những chiến sĩ đã hy sinh cần sự quan tâm, sự phi logic, tình người của xã hội, đối với họ, không phải sự logic, lập luận, phản biện, những cái đó có cần, nhưng sai thời. Dùng vào lúc khác.
Bạn thấy chưa, mình mới chửi những người phản biện Ngu một cái thôi (về lý mình không sai), mà có bao nhiêu người bị tổn thương, Không, ứ ừ, đừng chửi mình, xúc phạm mình, đừng thoá mạ mình, thật là vô văn hoá hết sức ý.
Cảm xúc lúc bạn đọc được những dòng chữ mình chửi bọn phản biện ngu ra sao? Khó chịu đúng không?
Vậy, hãy sống vì cái tình, phản biện đúng thời, lý lẽ đúng thời, khi cả đám đông đang buồn, khi vợ mất chồng, con mất cha, hãy an ủi, động viên, khích lệ, đừng dùng lý lẽ.
Cũng như vậy, với những người phản biện, mình sẽ học cách dùng tình thương tôn trọng và thông cảm sự yếu đuối và bệnh hoạn về tâm hồn của họ. Với tình thương này mình sẽ hứa không chửi họ ngu nữa. Mình sẽ mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn.
Mình đã vượt ra ngoài duy tình và duy lý từ lâu. Tâm mình rộng mở, lúc tình, lúc lý. Có lúc mình chửi rất là ngoa và đanh đá nhưng trong lòng mình đầy tình thương và không lưu giữ điều gì.
Từ nay những từ như ngu và ếch sẽ làm tổn thương những bạn duy lý hay duy tình (thứ mà mình đã vượt qua lâu rồi). Mình sẽ không dùng nữa. Làm tổn thương người khác mình cũng không muốn và cũng không muốn trở thành người vô văn hoá mà mình muốn là người lịch sự trong tranh luận
Bạn phải vượt lên mọi lý thuyết do tâm tưởng của bạn vẽ ra. Sự nhận thức bằng tâm tưởng thường sai lệch, duy lý, duy tình, chỉ là 2 trong số 4 góc nhìn:
- duy lý
- duy tình
- không duy lý cũng không duy tình
- duy cả lý lẫn tình
4 khái niệm này vẫn còn lại bị mắc kẹt, dính mắc, tâm bi hạn hẹp và tầm nhìn bị bó buộc.
Nói rồi, nói lý lẽ với mình không lại được đâu. Vì tầm nhìn mình rộng và sâu lắm. Mang cái hữu hạn của bạn mà so với cái nhìn của mình không so được đâu. Nên mình đề nghị bạn dừng lại và sống có tình hơn. Tình cảm mới quý trọng. Nó vượt cả 4 cái góc nhìn ở trên.
vợ "phi công" bị mất, người mất tính mạng là chồng họ, chứ ko phải họ, họ hi sinh gì mà đặc cách cho họ?
nếu bản thân những người phụ nữ này tự đứng được trên đôi chân của mình, thì họ mới đáng cảm thông, nhưng nếu họ tự lập được thì việc gì phải đặc cách, còn nếu là loại vô công rỗi nghề thì xin lỗi, miễn bàn
đặc cách vô giáo dục như vầy, liệu có công bằng cho những học sinh được cô ấy đứng lớp, mà chắc gì vài năm sau cô ấy ko có chồng mới, hoặc chí ít ra có bồ mới?
(xin lỗi chứ em ghét thể loại phụ nữ ở nhà ăn bám chồng rồi bày đặt biện minh ở nhà chăm con khối việc, em cũng là phụ nữ, em biết việc nhà chả đáng là bao, cũng đi làm kiếm tiền đc, cái loại mở mồm ra kể lể ko đáng để tôn trọng)
bản thân em nghĩ: hi sinh vì tai nạn như thế cũng như một anh công nhân hi sinh vì sập giàn giáo.... nói chung đơn giản là họ hi sinh vì công việc, mạng sống ai cũng đáng quý như nhau, việc con mất cha, vợ mất chồng đầy rẫy ra, ngày nào cũng có, họ hàng em còn có người mất chồng 1 mình nuôi 4 đứa con nheo nhóc, có đứa còn ở trong bụng mẹ.
chẳng qua em bình luận là vì cái bà hà bị bêu rếu trong khi quan điểm của bả ko hề sai. chứ ở cái đất nước này thì chuyện bất công là chuyện hàng ngày. mà bản thân em nghĩ, ai làm việc gì cũng được trả công chính đáng.
em chả quan tâm tới vấn đề này đâu, bác có thể nói em vô cảm, ác độc... nhưng hàng ngày em thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn nhiều. còn việc nhà nước muốn đối đãi với ai ntn thì mặc kệ, em ko ủng hộ nhưng có phản đối đc đâu, có kéo nỗi cái người đc đặc cách kia đâu, sức hèn của dân đen như em nào đủ, có nghĩ cũng ko dám nghĩ nói gì tới kéo
@bookmarks1 Giả sử khi bố mẹ bạn qua đời thì tài sản thừa kế dành cho bạn hay cho ai? Họ làm ra chứ bạn có làm ra đâu? Tại sao Pháp luật lại có những điều khoản dành cho người thừa kế.
Phi công mất đi là chồng, cha họ mất chứ vợ con họ có hy sinh đâu? Tại sao họ lại được đặc cách nhỉ? Câu hỏi hay quá! Cực kỳ logic.
Cho hỏi tại sao khi bạn ngã, ví dụ chân đau, mà tâm bạn có khi còn đau, bực hơn cả chân. Cái chân nó đau cơ mà, sao cái tâm lại bực?
Cho hỏi vì sao bạn ngu mà mình lại phải giáo dục bạn? Bạn có liên quan gì đến mình đâu? Vì mình còn có chút tình cảm với con người nên dù sao điều chỉnh lại tư tưởng của một người nhận thức sai lầm là cứu cả cuộc đời họ.
Bạn nên cảm ơn và biết ơn mình đã dạy dỗ lại bạn.
và mình cũng ko cần bạn phải giáo dục đâu
phi công mất, tài sản còn đó, vợ con họ hưởng chứ ng ngoài có hưởng đâu
còn nếu nói hi sinh vì tổ quốc, còn mình chỉ thấy là hi sinh vì nghề nghiệp thôi bạn.
Cuộc đời bạn trải nghiệm còn ngắn lắm, bạn nên nhớ bạn lớn lên là nhờ cái tình, không phải cái lý. Có những lúc lý lẽ không dùng trong cuộc đời này được. Cố gắng trải nghiệm thêm nhé. Lúc vấp ngã được tình người xung quanh nâng đỡ. Lúc ấy hãy nhớ đến mình với sự biết ơn sau cũng chưa muộn
mà thôi mặc kệ đi. nếu bạn mong muốn ngk biết ơn mình như thế thì cứ coi như mình biết ơn đi,
Tự bạn cân nhắc kiềm chế ở mức từ ngữ hợp lý và số lượng hạn chế thôi. Còn linkhay thì có bán các gói vi phạm sau có thể thuê bao: lock 1 ngày, lock 3 ngày, lock 7 ngày, lock cả tháng, lock nhiều tháng cho tới khi nào hệ thống lỗi nhả ra mới thôi.
@bookmarks1: Vì tình người mình cũng xin bỏ qua cho sự không khôn của bạn. Cái tình nó làm mình nhẹ nhàng hơn với sự nhận thức còn non nớt và yếu kém của bạn. Chào bạn và chúc bạn mọi điều êm ấm.
Trường hợp những thương binh, liệt sỹ, bà mẹ VN anh hùng theo bạn nói là chưa hợp lý.
Vậy thì tương lai mọi người trong xã hội và cả NN đều phải xử lý những trường hợp trên tốt hơn nữa, hợp tình hợp lý hơn nữa. Có nghĩa là cần kéo mức công bằng xã hội lên mức cao hơn, chứ không phải là kéo những trường hợp khác xuống cho thấp đồng đều như nhau.
Trường hợp họ hàng bạn có người như thế nếu xã hội phát triển hơn thì hướng tới trợ cấp xã hội tốt hơn. Có nghĩa là càng ngày càng cải thiện trợ cấp xã hội chứ không phải là lấy việc của người đó để làm mốc, kéo các trường hợp khác xuống cùng mức như thế. Bạn nên lấy những trường hợp tốt hơn làm mốc, để xã hội ngày càng phát triển đi đến mốc đó.
Còn vấn đề công việc, đúng là công việc nào cũng đáng quý, cũng đều được tôn trọng. Nhưng có những công việc thì có ảnh hưởng lớn đến mọi người. Có các chiến sỹ hải đảo, phi công,... (có thể họ làm vì yêu thích công việc hoặc không) nhưng rõ ràng là họ đang bảo vệ biên giới, lãnh thổ đất nước. Trường hợp có xung đột thì họ là người chịu nguy hiểm đầu tiên, nếu nước khác gây chiến tranh thì họ là người đầu tiên chiến đấu. Vậy bạn nghĩ, nếu họ giải quyết thành công những vấn đề đó, thì chiến tranh không lan sâu vào trong lãnh thổ. Nếu chiến tranh lan rộng, bạn nghĩ bạn còn công việc để làm, còn nhà để ở, con cái được đi học hay là lúc đó lại sống trong bom đạn, hay lại di cư sang Châu Âu. Rõ ràng công việc của quân đội có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống mọi người mà khi chiến tranh xảy ra mới được thấy rõ ràng nhất.
Mỗi người có một quan điểm nhưng hy vọng bạn nghĩ thoáng hơn. Xã hội càng phát triển khi mọi người biết lấy những mốc cao hơn, tốt hơn làm mục tiêu để phấn đấu. Chứ không phải lấy mốc thấp hơn để kéo những cái tốt đẹp hơn đi xuống theo.
À, hình như ở LH này đc phép dùng từ MÀY TAO, tuy nhiên người lịch sự và văn minh thì kg bao giờ dùng. Từ đấy chỉ có dân mất dại và vô học dùng thôi.
Nếu bạn không có cơ chế thì bạn sống trên cái nước XHCN này làm cái gì vậy bạn ??
Ko ai comment buồn quá e tự kỷ vậy
Mà nói điêu vừa thôi nhé, lớp 7 sao đã vào Đoàn được, nhầm Đoàn với Đội à
- Cái mình không đồng ý với ý kiến 1 số người là nâng cao vai trò của những anh bộ đội quá. Thời nay mỗi người mỗi nghề, bộ đội, công an, bác sĩ, giáo viên... cũng chỉ là nghề như bao nghề khác như lập trình, xây dựng, kinh doanh.... Họ làm việc là để lo cho họ trước còn cống hiến cho đất nước là sau (trừ 1 số nhỏ là vì đam mê cống hiến). Vì vậy không nên dùng tư tưởng là bạn đang được ăn ngon, đêm ngủ yên giấc là nhờ người này người nọ, nó giống như câu chuyện Chân, tay, tai, mắt, mũi, miệng.
chúng ta thương cô ấy bị mất chồng, con mất cha, cũng như bao người phụ nữ mất chồng mất cha khác, nhưng không phải vì chồng cô ấy là người này ng kia mà lòng thương nó lớn hơn, đãi ngộ cao hơn người phụ nữ có chồng là công nhân, là anh lập trình, là anh bán vé số...
mình biết có trường hợp cách đây khoảng 7 năm, 2 vc ông kia bán vé số, vợ bị ung thư chết, 1 tuần sau chồng tai nạn chết, để lại 2 đứa con 1 đứa lớp 5 1 đứa lớp 2, so ra còn đáng thương, đáng giúp đỡ hơn
Quay về chuyện biên chế, em thấy trong xã hội này, bớt đi 1 suất vào biên chế bằng tiền, thay bằng đặc cách tình thương thì chả có j là ko tốt.
Tuy em là phụ nữ nhưng em thích những người nghị lực, tự đứng bằng đôi chân của mình, tự giành lấy sự nghiệp bằng chính sức lực tài năng của mình, chứ ko phải bằng sự hi sinh của người khác, và bằng lòng thương hại của mọi người
bạn thật đúng người lo cho đời, ahihi.
bạn có thể sang châu Phi để giúp các gia đình và trẻ em đang đói ăn, số lượng người cần giúp nhiều và đáng thương ông vé số nhiều lắm. hình như Libya cũng đang đánh nhau, người dân rất khổ, bạn đủ điều kiện thì cũng nên sang. tất tật các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người cùng khổ ở đất nước VN này chắc cũng ko cần nữa, di dời qua đấy cả mà giúp cho công bằng. đúng theo tiêu chí của riêng mình bạn, khổ hơn thì mới đáng giúp.
cũng nên xét đến các con vật, chúng khổ lắm, có khi nên xét duyệt ưu tiên trước, phỏng ạ!
ah hình như số bình luận của mình hơi nhiều, và nhận nhiều gạch rồi, nên chắc ngưng chứ chiến nữa mất công có người nói "cân cả topic"
mình chỉ muốn nói: mỗi người có quan điểm của riêng mình, đừng vì sự háo thắng, hay vì quan điểm của ngk trái ý, ngứa mắt... của mình mà đánh mất sự bình tĩnh
Nhưng với cái cách mà anh (bạn) @vannhan gì đó nói trong 2pic này : mình đã từng nghe ở đâu đó 1 câu đại loại thế này : Cách tốt nhất để không cho người khác biết mình thiếu hiểu biết là im lặng. Càng nói, càng gân cổ lên càng cho người khác biết bản chất con người mình thôi.
Vô học
Chứ cái dụ đặc cách này đã bày tỏ ý kiến rồi
Thứ nhất, xin nhận xét 1 chút về người viết note là A @TanNg (admin linkhay hay gì gì đó thì e cũng không có quan tâm). Là một người tham gia (hay đọc các tin tức từ linkhay) gần chục năm, cỡ 2007-2008 gì đó thì phải, còn hay comment, đưa ra các ý kiến, suy nghĩ của mình trên LH cỡ 1-2 năm gần đây thôi, trước chỉ đọc chùa. Qua việc đọc của a Tanng, cũng như có reply qua lại 1 số vấn đề với a ý nhận thấy: A có vẻ là người mang 1 chút độc đoán, quy chụp, muốn đồng hóa tư tưởng, suy nghĩ của người khác để họ phải giống mình, như thế mới là đúng, có lẽ a ý lớn tuổi nên nhiều kinh nghiệm hơn (mình cũng không ít nhưng chắc chăn là ít hơn a ý).
Trích: "Họ kiên quyết cho rằng việc dìm người được cứu đầu tiên trở lại hố là việc làm vẻ vang vì chính nghĩa. Và đáng ngại hơn nữa là có 50 ngàn triết gia reo hò ủng hộ việc dìm người như một quyền sống cơ bản."
Thứ 2, ở trong note có thể nhận thấy rõ ràng là rất nhiều comment, phản bác, duy lý trí của các thành viên dc a quy chụp là hành động muốn kéo gia đình nhận dc sự đặc cách, lại sợ gia đình này dc lợi hơn 9 gia đình còn lại, nói thẳng a đã dùng cái câu truyện về 3 con khỉ, "lái" nó sang 1 ý nghĩa khác hẳn, 1 cách gượng ép (bằng tư duy của a cho là đúng, cái đúng này có thể đúng với người này, nhưng sai khác với người kia). Chẳng hiểu 1 số thành viên khác lại mặc nhiên công nhận cái sự lái nghĩa khác hoàn toàn này là đúng, và cho rằng toàn bộ người không đồng tình với sự "đặc cách" là ngu xuẩn, thiếu tính người, tính lương tri. Đó là gượng gạo, đó là đồng hóa 1 cách ngớ ngẩn.
Điều tranh luận ở đây không phải việc rút lại sự đặc cách đã trao bởi vì cô ấy cũng xứng đáng, không bởi vì chồng mất mà dc nhận vào, nếu như cơ quan phát ngôn, báo đài thay tư "đặc cách" bằng từ "tạo điều kiện", "đẩy nhanh quá trình biên chế với cô" thì dư luận có lẽ sẽ không gay gắt hay phản ứng trái chiều. Việc "đặc cách" với trường hợp cụ thể, rõ ràng như này sẽ khiến nảy sinh câu hỏi, thế những vụ trước (rơi máy bay ở yên bái, hay vụ ở hòa lạc) thân nhân của họ có dc "đặc cách" hay "tạo điều kiện" gì không, thế sau này nếu có vụ tương tự thì thân nhân họ có nhận dc sự "đặc cách" này không? Nếu trước không, sau cũng không, thế thì đương nhiên sự đặc cách ở trường hợp này là một sự không công bằng. Cũng bởi lẽ chính từ "đặc cách" là một từ thể hiện sự không công bằng rồi.
To @vannhan Tôi thây ông mở miệng ra là một câu ngu, hai câu ngu, rồi lại "cái tình", tôi thấy suy nghĩ của ông có khác nào a tân đâu, đều là 1 sự đồng hóa, muốn ai cũng phải suy nghĩ giống mình, sai lệch đi đều là lũ ngu hết, lũ ếch ngồi đáy giếng hết. Cá nhân tôi cho rằng suy nghĩ đó rất bẩn thỉu.
Sr: Viết quá dài nên phải 2 comment mới hết.
em thì thường vin vào lý trước, sau đó mới tới tình. như bác gì ở trên nói, vì 1 cái đặc cách mà hủy hoại cả một quá trình phấn đấu của ngk thì đó không thể gọi là nhân văn, vì nhân văn với ng này lại là vô nhân đạo với ngk thôi. nên đừng bày đặc mở mồm ra là nói "tình người bao la"
mà em tưởng đã bát bỏ việc phân biệt giai cấp rồi chứ
Cảm ơn bạn đã động viên, mình mong mọi người có ý kiến để cùng nhau tiến bộ
Họ làm đúng sai là do quan điểm mỗi người , nhưng tối thiểu là HỌ ĐANG LÀM, còn các chú ĐANG CẢN PHÁ
Chính các chú đang nói rằng: " Đừng có giúp vợ của một người lính vừa hy sinh. "
Các chú có đưa ra hay giúp được cái gì đâu ngoài câu nói ấy và một đống lý lẽ đi kèm?
Thế nào là " Tình đồng đội" ? Thế nào là "Tình người" ? Những người trong cuộc, những người liên can chưa ai mở miệng ra, các chú cứ nói hộ họ là sao? Nhỡ họ muốn chia sẻ, muốn nhường nhịn thì sao?
Các chú muốn thể hiện - thể hiện bằng hành động đi. Làm được gì thì làm , không làm được thì để người khác làm. Không ủng hộ thì tối thiểu đừng phá đám chứ nhỉ.
suy nghĩ của mình giống bạn, nhưng mình ko thông minh = bạn nên ko viết ra đc những câu như bạn.
Cái chính là nếu mình không giúp được ai cái gì thì mình im lặng để người khác giúp. Mình đâu xỏ giày người ta đâu mà hiểu. Không giúp được nhưng cũng không cản, nhất là khi đứng ngoài thì làm sao hiểu nổi
Trên đời không bao giờ có thứ nào gọi là công bằng tuyệt đối cả, nó chỉ là sự cảm tính định lượng của 1 người hoặc từng bộ phận xã hội.
Còn em không bình luận sâu xa. Xã hội có tranh luận ngược gió, đa chiều mới phát triển được. Em cực kì ủng hộ quan điểm xã hội mở!
Còn 9 người kia chưa thông báo là đã chết thì hạ hồi tới lúc đó tính và vẫn mong mấy anh còn sống!