Ghi chép của TanNg
Brexit, Donald Trump và Long Tail theory
Lý thuyết Long Tails có thể sử dụng để giải thích hiện tượng Brexit và Donald Trump khi mà người ta rất ngạc nhiên tại sao phe thắng thế về phiếu bầu, hoặc phe được ủng hộ mạnh lại không có những lập luận mạnh mẽ, thuyết phục về lợi ích. Khi mà các nhà phân tích lớn, các lý thuyết lớn nghiêng về ủng hộ Bremain vậy mà họ vẫn thua.
Nhiều người rất ngạc nhiên và thường đi tới các kết luận kiểu như: đám đông thì ngu dốt thôi, thất bại của phương pháp bỏ phiếu đám đông, cực đoan chiến thắng, lũ người già ăn bám lên tiếng, v.v.v..
Tuy vậy, nếu sử dụng metaphor của Long Tails theory thì có thể nhìn thấy phe chiến thắng không chỉ chiến thắng mà họ còn đúng đắn hơn, lý do của họ hợp lý hơn, chỉ có điều chúng ta không thể nhìn thấy và không nhận biết được lý do đó thôi.
Lý thuyết Long tails mô tả hiện tượng khi mà phần đầu, phần nổi bật tuy có sức nổi bật rất lớn, nhưng sức mạnh tổng hợp lại chỉ bằng 10%, kém hẳn so với phần đuôi nhỏ lẻ, chi tiết nhưng chiếm tới hơn 80% sức mạnh. Lý thuyết Long tails thường phát huy khi số lượng phần tử tham gia cỡ trên 1,000, nếu đơn vị triệu hoặc hàng trăm triệu thì nó sẽ còn thể hiện mạnh mẽ nữa. Có thể quan sát điều này trên youtube và Mạng xã hội kiểu FaceBook, khi mà các post nhỏ lẻ có sức mạnh tổng hợp vượt trội các top posts.
Cụ thể trong trường hợp Brexit, các bài phân tích, các nhà phân tích lớn tập trung vào vài chủ đề, vài vấn đề lớn, các vấn đề này có ảnh hưởng ở quy mô lớn, đúng đắn nhưng số lượng hạn chế và phản ánh các lo ngại ở mức vĩ mô. Tuy nhiên mấy chục triệu dân Anh họ có mấy chục triệu lý do, mỗi người có lý do riêng, có cảm quan riêng, mỗi người như một cái nano-radar bắt sóng và cảm thụ ảnh hưởng bất lợi của EU lên đời sống của họ, nhận thức được sự hợp lý của việc tách rời khỏi EU sẽ mang lại lợi ích gì cho họ. Vì lý do của họ khác nhau nên nó không thể tập hợp lại để tạo thành các lý do đủ lớn để xuất hiện để xuất hiện trên truyền thông hay lan truyền trên MXH. Từ đó mặc dù sức mạnh của nó rất lớn tới mức thắng được cuộc bỏ phiếu, nhưng chúng ta không cách nào cảm nhận được.
Nói đơn giản trong một câu: Brexit là kết quả của việc 15 triệu lý do nhỏ lẻ đã chiến thắng 100 lý do lớn.
p/s. Do không có thời gian và thu thập đủ hứng nên mình viết kiểu tán nhảm, note nhanh ý tưởng, ai quan tâm thì đọc nắm ý. Không có ý định tiếp nhận phản biện, không có ý định thuyết phục, không có ý định giải thích sâu.
Nhiều người rất ngạc nhiên và thường đi tới các kết luận kiểu như: đám đông thì ngu dốt thôi, thất bại của phương pháp bỏ phiếu đám đông, cực đoan chiến thắng, lũ người già ăn bám lên tiếng, v.v.v..
Tuy vậy, nếu sử dụng metaphor của Long Tails theory thì có thể nhìn thấy phe chiến thắng không chỉ chiến thắng mà họ còn đúng đắn hơn, lý do của họ hợp lý hơn, chỉ có điều chúng ta không thể nhìn thấy và không nhận biết được lý do đó thôi.
Lý thuyết Long tails mô tả hiện tượng khi mà phần đầu, phần nổi bật tuy có sức nổi bật rất lớn, nhưng sức mạnh tổng hợp lại chỉ bằng 10%, kém hẳn so với phần đuôi nhỏ lẻ, chi tiết nhưng chiếm tới hơn 80% sức mạnh. Lý thuyết Long tails thường phát huy khi số lượng phần tử tham gia cỡ trên 1,000, nếu đơn vị triệu hoặc hàng trăm triệu thì nó sẽ còn thể hiện mạnh mẽ nữa. Có thể quan sát điều này trên youtube và Mạng xã hội kiểu FaceBook, khi mà các post nhỏ lẻ có sức mạnh tổng hợp vượt trội các top posts.
Cụ thể trong trường hợp Brexit, các bài phân tích, các nhà phân tích lớn tập trung vào vài chủ đề, vài vấn đề lớn, các vấn đề này có ảnh hưởng ở quy mô lớn, đúng đắn nhưng số lượng hạn chế và phản ánh các lo ngại ở mức vĩ mô. Tuy nhiên mấy chục triệu dân Anh họ có mấy chục triệu lý do, mỗi người có lý do riêng, có cảm quan riêng, mỗi người như một cái nano-radar bắt sóng và cảm thụ ảnh hưởng bất lợi của EU lên đời sống của họ, nhận thức được sự hợp lý của việc tách rời khỏi EU sẽ mang lại lợi ích gì cho họ. Vì lý do của họ khác nhau nên nó không thể tập hợp lại để tạo thành các lý do đủ lớn để xuất hiện để xuất hiện trên truyền thông hay lan truyền trên MXH. Từ đó mặc dù sức mạnh của nó rất lớn tới mức thắng được cuộc bỏ phiếu, nhưng chúng ta không cách nào cảm nhận được.
Nói đơn giản trong một câu: Brexit là kết quả của việc 15 triệu lý do nhỏ lẻ đã chiến thắng 100 lý do lớn.
p/s. Do không có thời gian và thu thập đủ hứng nên mình viết kiểu tán nhảm, note nhanh ý tưởng, ai quan tâm thì đọc nắm ý. Không có ý định tiếp nhận phản biện, không có ý định thuyết phục, không có ý định giải thích sâu.
Số lượng người thì nhiều, nhưng lý do thì chỉ xoay quanh vài vấn đề chính thôi. Có 15 triệu người thật nhưng lý do thì chỉ khoảng 10-20 thôi.
Bảo Brexit thắng là nếu áp dụng qúa ván 50%. Nếu áp dụng luật phải trên 2/3 đồng ý (như thông qua điều luật ở quốc hội chẳng hạn) thì lại coi là thất bại.
Người già hay nhớ quá khứ. Cỏ ngày xưa xanh.
Lúc cần củng cố niềm tin cho người dân thì bên thua cuộc bao gồm người hèn là thủ tướng lại giận dỗi xin từ chức.
Nó như việc bọn mày gây ra hỗn loạn thì tự đi mà giải quyết, đó là việc làm vô trách nhiệm.
Mà bạn hiểu thế này.
Trong đảng Bảo thủ của TTg Cameron, có 1 phe Brexit rất mạnh, và khá là nực cười nếu TTg của phe Bremain lại làm quá trình Anh rời khỏi EU.
Với cả, trước cuộc trưng cầu, ông TTg cũng nói là sẽ nghỉ nếu phe Bremain thất bại.
Thực hiện cam kết với cử tri thì ko có gì là hèn cả.
Điều em muốn nói ở đây là ông ta xin từ chức trong và ngay sau khi biết mình thua (áp lực vô hình). Dân Anh đang hoang mang mà ông ta làm như vậy lại càng làm tăng sự hỗn loạn. Cho dù ông ta ủng hộ ở lại và thua cuộc thì ông ta vẫn có cách để làm giảm căng thẳng, trấn an dân chúng. Tuy ông ta thua cuộc nhưng ong ta vẫn có thể đại diện cho nước Anh rời khỏi EU, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Viẹc ông ta cần làm trước tiên là trấn an mọi người và cố gắng đoàn kết người dân, ngăn sự chia rẽ nội bộ, chứ không phải là tuyên bố từ chức.
Dân nghiên cứu "chuyên nghiệp" không bao giờ phát biểu kiểu "võ đoán".
Ý kiến đám đông không phải lúc nào cũng là đúng đắn.
Còn đúng đắn ở đây theo nghĩa, ý kiến của số đông có thể đi ngược lại với lợi ích của chính bầy đàn đó, thì là không đúng đắn.
- bình quý: lợi ích vĩ mô nhưng mơ hồ và ko định giá ngay được, có trường hợp còn ko hiện thực hóa được
- bỏng tay: lợi ích sát sườn (nhưng về lý thuyết có thể phương hại lợi ích vĩ mô)
Còn dẫn chứng về ý kiến đám đông không đúng đắn có đầy dẫy trong lịch sử, như thuyết địa tâm, hay kể cả tâm lý của các cộng đồng hồi giáo cực đoan hiện nay.
Ẩn dụ về phản xạ sinh học trong trường hợp này là đơn giản hóa quá mức với hành vi tâm lý xã hội phức tạp này.
Nhưng không phải metaphor tốt đối với ý của mình nêu ra.
Nó là metaphor đấy, giúp hình dung đơn giản một quy luật bằng một trường hợp dễ hiểu khác. Có một triệu metaphor để hình dung một việc, để thử tìm ra một quy luật của một sự việc. Cái chính là không có metaphor nào đúng hay sai, nó chỉ là một kiểu, một hình mẫu để giúp mình nhìn vào sự việc. Ví dụ Long Tail metaphor áp cho Brexit, nó chỉ là một cách để phân tích vấn đề, nếu muốn biết nó tốt tới đâu, chuẩn xác không còn phải nghiên cứu chán. Nhưng nếu áp metaphor đó theo cách phân tích trên, tự dưng sẽ thấy trường hợp của Donald Trump, Brexit và rất nhiều cuộc cách mạng khác tại sao nó có thể diễn ra, mặc dù từ đầu nhìn bên ngoài nó rất vô lý, chỉ vì từ lúc đó chưa thể nhìn thấy sự có lý của nó.
Câu chuyện là bác biết càng nhiều metaphor, bác sẽ càng thông minh hơn. Đâm ra nhiều lúc thông minh cũng luyện tập được
Đồng ý với bác, mấy ông ở trên stupid vãi