Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Loạn Tính (Phần đầu)

LOẠN TÍNH

 … 1 …

TÔI KHÔNG ƯA GÌ PHIM ẢNH. Từ lâu tôi đã biết cho dù các hãng phim có bỏ hàng trăm triệu đô la cho một thước phim dài chỉ dài mười lăm phút, họ cũng chẳng bao giờ thể hiện lên màn ảnh được điều gì thực tế. Ví như thế quái nào những âm thanh xoạt xoẹt lại được chèn vào những cảnh đâm chém cơ chứ? Tôi cố thử lại vài lần, để chắc chắn rằng con dao trên tay khi dí thủng phần da người trước mặt không hề tạo ra một gợn âm thanh nào trong không khí yên ắng lúc này khi trời đang dần về sáng. Có lúc tôi đã cố nín thở, mong tôi nghe cho bằng được. Nhưng vẫn cứ yên ắng.

Trên cái xác lõa thể trước mặt tôi giờ chỉ đầy những vết đâm không cần thiết. Chúng chen nhau phì ra mớ chất lỏng màu đỏ kèm những bầy nhầy tàn dư đùng đục đặc sệt.

Nàng đã ngừng thở trong tám phút có hơn sau vết đâm đầu tiên vào cổ họng. Tôi bắt đầu ngước nhìn đồng hồ khi con dao đã lút sâu vào người nàng, như cách người ta hay nhìn chằm vào vết nước bọt bị người khác khạc vào vậy.

Hay chính xác hơn, tôi chờ đợi khoảnh khắc này để được nhìn những con số từ từ nhảy múa. May mắn lắm thay khách sạn này dùng đồng hồ số điện tử để trang trí. Thật tuyệt.

… 2 …

TÔI THÍCH NHÌN LƯNG CỦA ĐỐI TÁC KHI LÀM TÌNH. Màn dạo đầu luôn được thực hiện một cách thông thả, nhẹ nhàng và thư thái như chúng tôi có vô số thời gian để phung phí. Tôi nằm ôm nàng từ phía sau, hai bàn tay ôm trọn bầu vú cùng vô số lần vấp phải núm vú nàng vào các khe ngón tay một cách như vô tình. Cơ thể nàng vừa còn gồng mình căng cứng nhưng giờ thì mềm mại hơn, nhẹ nhàng uyển chuyển theo hơi nóng khắp cơ thể tôi đang gửi tín hiệu dục vọng như muôn loài động vật có vú khác vẫn làm.

* * *

Tôi gặp lại nàng trong dịp họp lớp cũ. Nói là họp lớp nhưng tôi thấy giống như dịp họp đồng hương hơn. Quê tôi nhỏ nên mỗi cấp học chỉ có một trường học duy nhất. Học sinh khi đó không có lựa chọn trường mình mong muốn. Cứ đến đúng tuổi, đúng ngày là vào trường đã được xác định sẵn. Vì vậy, dù khác trường, khác cấp, bọn học sinh vẫn biết nhau. Thành phố chúng tôi đang sống không phải là lựa chọn hàng đầu cho những đứa muốn rời quê lập nghiệp, nên số lượng bạn cùng lớp chưa bao giờ đủ đông để tổ chức một buổi họp lớp đúng nghĩa. Thay vào đó, chúng tôi quyết định sẽ mời tất cả những người cùng quê đang sống ở thành phố này để tổ chức một dịp gỡ hàng năm. Những tưởng vậy sẽ đông lắm nhưng mấy năm rồi cũng chưa bao giờ quá con số mười sáu người.

Ban thư ký được bầu cố định nhưng dịp họp mặt hàng năm được tổ chức nhờ vào sự tình nguyện của các thành viên. Người tình nguyện đứng ra tổ chức được chọn phải chịu năm mươi phần trăm chi phí, năm mươi phần trăm còn lại sẽ do các thành viên khác đóng góp. Số tiền cũng kha khá nên người tổ chức được toàn quyền quyết định địa điểm, nội dung, loại hình… của buổi họp mặt của năm đó. Lý do của sự tình nguyện là bí mật của mỗi người và cũng chẳng ai buồn gào lên giải thích vì sao. Có một điều tôi cho là khá hay ho, dù năm nay đã là năm thứ bảy, vẫn chưa năm nào có hơn một người đứng ra tình nguyện tổ chức.

Năm nay đến lượt tôi. Những năm trước, địa điểm buổi họp lớp luôn là những quán nhậu có tiếng trong thành phố nhưng tôi muốn kết thúc sự xô bồ đó bằng việc chọn một nhà hàng chỉnh chu hơn. Tôi không mất quá nhiều thời gian để gửi thông tin nhà hàng A đến ban thư ký để họ tiến hành. Lựa chọn này đã gặp một số phản đối vì họ phải mất tiền nhiều hơn hàng năm. Nhưng rồi cũng chẳng sao, quyền quyết định là của tôi cơ mà?

Tôi tình nguyện đứng ra tổ chức vì quả thật năm ngoái đối với tôi là một năm thành công ngoài mong đợi. Mọi thứ đến ào ạt như để chứng minh “thời” là có thật và tôi đang “gặp thời”. Ai biết tôi cũng bảo rằng tôi rất khác. Mặt mũi sáng hơn, ánh mắt tinh lanh hơn và đặc biệt, giọng nói cũng khác trước, trầm và cách tôi nhả chữ chậm hơn. Chỉ có riêng tôi biết lý do thật sự cho sự thay đổi của mình.

Nàng là người đăng ký tham gia cuối cùng.

Tất cả các thành viên khác, đã quá quen qua nhiều năm, đều nhận thư mời tham gia. Riêng nàng là người chủ động liên lạc. Tôi được thông báo bằng một email chuyển tiếp từ ban thư ký. Nội dung email ngắn gọn, xúc tích và sử dụng nhiều gạch đầu dòng, rõ là từ một người sử dụng email chuyên nghiệp. Người này cho biết đã từng học lớp nào, trường nào ở quê tôi kèm một chút tự giới thiệu về cuộc sống hiện tại. Người này đúng ra đã muốn tham gia từ hai năm trước khi biết thông tin về cuộc gặp mặt hàng năm của chúng tôi nhưng do bận việc riêng, năm nay mới có thể chủ động tham gia. Tôi thấy đề tên Đồng Diệp. Đuôi email là Certist.com.

Tim tôi lỡ một nhịp khi mắt mình lướt qua cái tên này. Đồng Diệp.

(Còn tiếp)
(Phần mới vào thứ 4 hàng tuần)

2830 ngày trước · Bình luận · Loan tin
aquamarine , qsilk4 người nữa
·  

6 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết