Ghi chép của Bongbambee
Trò lừa vĩ đại
Con người tin vào những bằng chứng về cá nhân mình: "Tôi là độc nhất, riêng biệt"
Nhưng nếu mạnh dạn kiểm tra lại những bằng chứng ấy, ta sẽ thấy các bằng chứng này phụ thuộc hoàn toàn vào một bộ sưu tầm vô tận về những thứ được dựng lên để chống đỡ như: họ tên, tiểu sử, vợ con, gia đình, nhà cửa, việc làm, bạn bè, thẻ tín dụng…Lý do con người sợ chết là họ dựa dẫm vào những thứ mong manh ngắn ngủi đó như một đảm bảo vững chắc cho mình. Vậy khi tất cả những thứ ấy bị mất đi, liệu ta có biết rằng chúng ta thực sự là ai không?
Không có những chỗ dựa quen thuộc, chúng ta sẽ phải đối diện với chính mình, một con người chúng ta không hề biết, một con người xa lạ, khó chịu mà ta đã từng luôn chung sống với hắn nhưng chưa bao giờ thực sự muốn gặp hắn. Có phải đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng lấp đầy chỗ trống thời gian bằng sự ồn ào và những hoạt động dù có buồn chán hay tầm thường chăng nữa, chỉ để bảo đảm rằng chúng ta không bị bỏ rơi trong yên lặng với con người lạ lẫm của chính mình?
Phải chăng điều này chỉ rõ những thảm họa cơ bản trong lối sống? Chúng ta sống dưới một nhân thân giả tạo, trong thế giới của những câu chuyện cổ tích tâm thần, thực chất không hơn gì con rùa hài hước trong truyện “Alice và miền đất kỳ diệu”. Bị mê hoặc bởi nghệ thuật kiến trúc, chúng ta xây những ngôi nhà cuộc đời trên bãi cát. Thế giới ấy có thể coi là có sức thuyết phục tuyệt vời, đến khi cái chết làm sụp đổ mọi ảo tuởng, đuổi ta ra khỏi nơi ẩn náu. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không được gợi ý về một thực tại sâu xa hơn?
TRÒ LỪA VĨ ĐẠI
Sự ra đời của con người là sự ra đời nỗi phiền muộn của hắn. Sống càng lâu, hắn càng ngu ngốc hơn, bởi vì nỗi lo lắng tránh xa một cái chết hiển nhiên dần dần trở nên cấp thiết. Cay đắng biết bao! Hắn sống cho những gì luôn ngoài tầm với. Thèm khát được tồn tại trong tuơng lai khiến hắn không có khả năng sống ở ngay hiện tại.
TRANG TỬ
Đọc Tử Thư sinh Tây tạng
I see. It's the way life happens
Sáng nay vừa chém là nói vô nghĩa hay có nghĩa ở người nghe
Tối thấy vô nghĩa ở người nói ngay. Đúng là vô thường
- Anh là ai?
- Tôi là John,
- Không tôi không hỏi tên anh!
- Tôi là kỹ sư
- Không không, tôi cũng không hỏi nghề nghiệp của anh!
- Tôi là chồng của Mary, bố của bốn đứa trẻ.
- Không không, tôi không hỏi về gia đình anh!
.
.
.
.
Câu chuyện không kéo dài, không có câu trả lời. Nhưng nó gợi lên trong người nghe một cái gì đó!
Lại từ duyên mà diệt
Bậc giác ngộ tuyệt vời
Đã từng như vậy thuyết"!
Hiểu được thì có thể bước ra ngoài vòng sinh tử....
Hàng ngày mình vẫn "gặp" và thậm chí "là" hắn luôn thì sao bây giờ? Không biết là muốn hay không muốn nữa. Bế tắc!