Avatar's CONGTM09

Ghi chép của CONGTM09

BIRTH DAY

      Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây ban bạc, anh lại trở thành tâm điểm của vũ trụ. Các chư vị anh hùng khắp chốn Facebook từ đông sang tây, hết nam đến bắc lại tìm về tường của anh, gửi đến anh những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào yêu thương nhất.

     Trong hồi ức của anh ngày sinh nhật thuở anh còn bé chả có gì khác ngày thường sất. Hồi đấy thầy u còn đang bận kiếm khoai, kiếm cơm ''một con bươi, mười con mổ'' hơi đâu mà để ý ba cái sinh nhật vớ vẫn. Cứ thỉnh thoảng thấy bạn bè chúng nó được tổ chức sinh nhật, có bim bim, có ống nổ, có táo, có mận...Anh thèm lắm, chỉ ước được một lần như thế. Có lần anh hỏi U sao chúng bạn nó có sinh nhật mà con chả có, U anh rơm rớm nước mắt ôm anh vào lòng bẩu anh : ''Sinh nhật là để cho con nhà giàu thôi con, nhà mình đông con có đủ bữa cơm qua ngày là sướng rồi con ạ."

       Đợi mãi đến tận năm 16 tuổi thì cũng có món quà sinh nhật đầu tiên trong đời. Ấy là cái mũ lưỡi trai từ một fan nữ hâm mộ không dấu tên. Hè năm đấy anh cơm nắm muối vừng từ biệt thầy u lên tận thị trấn ở trọ học hè. Ông chủ nhà có cô cháu gái tên Ngọc Anh, năm đấy nó 12 tuổi. Mà vậy thôi chứ lúc đấy nó trắng trẻo, cao ráo, phổng phao lắm rồi, nói theo kiểu dân dã thì gọi là ''mặt học sinh, ngực phụ huynh''. Nó suốt ngày mang đồ ăn cho anh nên anh quý nó lắm, coi nó như em gái vậy. Cứ mỗi tối là nó lại ra phòng anh nhờ anh dạy hóa, mà chẳng hiểu con bé này nó học kiểu gì mà một bài học bốn năm hôm vẫn chưa hiểu. Một hôm ông bà chủ ra Hà Nội đưa tang bà con, bạn cùng phòng anh cũng về nhà, như thường lệ cứ 8h tối nó lại ra phòng anh học bài. Đang dạy nó cái mấy nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học thì tự dưng nó nhìn chằm chằm vào mắt anh, mặt tỏ vẻ ngây thơ, thế rồi tự nó ôm chầm lấy làm anh không kịp trở tay, thỏ thẻ rằng em thích anh lâu rồi mà chả dám nói . Tim anh đập thình thịch, mặt nóng bừng, cả thế giới ngừng quay. Rõ khổ!trước giờ đã bao giờ biết mùi gái là cái mẹ gì đâu, tự dưng nó làm phát làm anh choáng váng. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, gỡ tay em ý ra, kêu em còn nhỏ chưa yêu đương được đâu. Mấy ngày sau đó cứ thấy nó là tránh mặt, mãi đến lúc anh sắp về thì cũng là sinh nhật anh. Nó ra phòng, gửi anh gói quà, kêu anh sau nhớ lên thăm em. Giờ cũng chả biết nó đang lưu lạc ở đâu nữa. Nghĩ lại thấy cũng may là hồi đấy anh dậy thì muộn, chứ không chắc giờ đang ở Nghi Kim hoặc Hỏa Lò ngồi viết ''Ngục trung nhật ký'' rồi cũng nên.

       Đến sau này ra Hà Nội học đại học, năm nào cũng tổ chức ăn mừng sinh nhật. Cứ đến ngày là đi chợ cơm nước tùm lum, đợi các đồng đội đến là nhậu. Năm nào sung thì nhậu xong cả đám rủ nhau đi hát. Có năm thằng Linh béo nó kỉ niệm cho can rượu rõ to, mấy thằng uống say bí tỉ. Thằng Bách uống kém nên toàn ngủ trước, đến lúc bọn anh ngà ngà thì nó lại tỉnh. Hôm đấy anh em đang ngủ tự dưng chuống điện thoại reo ầm ầm, Bách điện về kêu mang tiền lên chuộc nó. Khổ thì ra là trong lúc anh em nhậu nó với thằng Dương rủ nhau lên Thụy Khuê mát-xa bị cơ động bắt. Hai thằng mang được 3 lít, biếu cơ động thì hết tiền mát xa. Thế rồi chẳng hiểu thế nào mà hai ông cãi nhau ỏm tỏi lên với mấy anh cơ động làm cơ động làm nó gô cổ 2 thằng về phường. Cuối cùng là mát xa cũng đếch được mà đi tong cmn gần chai. Cuối cùng rồi anh em phải góp bao nhiêu gạo chúng nó mới sống qua được cái tháng đấy.

       Năm nay xa nhà, xa các đồng đội, mấy thằng em cùng phòng đi mua két Carlsberg, lão Jame chủ nhà cho chai rượu vang. Làm mỗi tí mà đến h vẫn chưa tỉnh, cả ngày đi làm mệt đếch tả nổi. Mới về nhà đầu óc giờ vẫn chưa hết quay, làm điếu thuốc, thở hơi thật sâu, tưởng nhớ những ngày tháng vui vẻ cùng các đồng đội, những kỷ niệm xưa ùa về....

2738 ngày trước · Bình luận · Loan tin
BoKua , 4O44 người nữa
·  

15 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết