Ghi chép của loychoy
Những người tôi đã gặp
1. Thằng dở hơi
Gọi nó là thằng dở hơi vì nó tốt với bất kì ai. Đúng với tính cách của một thằng cài win dạo. Ai nhờ là nó tới, ai hỏi là nó trả lời, trả lời không hiểu thì nó làm thay. Với tính cách nhạc nào cũng nhảy như vậy, khối đứa “tận dụng” nó. Đương nhiên, trong thời buổi này, tội gì không làm những thứ quá có lợi cho mình như vậy. Cũng kì, qua thời gian nó cũng vẫn sống tốt. Không giàu có nhưng cũng đủ ăn, vợ con ngon lành. Nhưng cũng đúng như mình dự đoán, nó cũng chỉ thân với vài người. Và vài người đó cũng cảm thấy nó dành đủ thời gian cho họ. Nữa là, mình luôn quan niệm không cần dành thời gian cho những thứ vô ích, những con người vô bổ, luôn không thích những thằng bao đồng kiểu vậy, thế mà cũng trở thành bạn nối khố được mấy chục năm. Kể ra sống như nó cũng được, không nên đánh giá cách sống của người khác nhiều quá. Chơi được là được.
2. Thằng vô tư
Thế nào nhỉ, lúc quái nào cũng thoải mái vô ưu. Gia đình cơ bản, lại là con út. Thằng này từ bé đến lớn không phải lo nghĩ gì. Thế mà biết làm đủ thứ việc, kể ra bố mẹ nó dạy cũng tốt thật. Kiểu người gì cũng có thể làm được này mình gặp cực kì ít và hiếm thấy. Tính cách ấy kết hợp với việc thích trải nghiệm, làm ra làm chơi ra chơi, ngay từ thời đại học nhiều người đã nghĩ thằng này sẽ ngon lành. Ra trường mấy năm đầu vất đấy, nhưng đi đúng hướng. Quả thật, sau 4 năm thì nó thành thằng ngon lành nhất lớp. Nhưng phát triển nhất cũng là từ khi lấy vợ, có lẽ như người ta hay nói “bén hơi vợ”. Được cái, trình độ thì lên còn tính cách vẫn như cũ. Thằng này thân kém thằng dở hơi mỗi cái thâm niên.
3. Người tốt
Chả biết gọi thế nào, bạn của bạn. Quen nhau sơ sơ, chém gió chẳng nhiều, gặp nhau 1 lần duy nhất. Đến một môi trường khác, mình nhờ vả hỏi han, bạn trả lời đủ ý. Qua rồi mình mới rõ, để có những câu trả lời đủ ý đó, bạn đã phải cố gắng kha khá. Cũng không phải vì riêng mình, nhưng biết cách bạn nói chuyện về mình với người khác như họ hàng thân thích, mình cũng khá cảm động. Cuộc sống của bạn bận rộn, khó khăn. Bạn hay kêu than, buồn phiền nhưng vẫn cố gắng hết mình. Bắt đầu tự lập ở một nơi xa lạ, mình chẳng quen thân ai, chẳng biết tin vào ai. Cũng không muốn cậy bạn nhiều nhưng mình biết mỗi bạn, và đã nhờ là bạn giúp tận tình. Có thể với hầu hết mọi người bạn đều như vậy, nhưng với mình, đó là điều mình rất hiếm gặp và hiếm khi cảm nhận được. Có lẽ, bạn cũng giống như mình, tin vào chữ “duyên”. Bạn dũng cảm biết bao nhiêu khi để cho mọi người bước vào vòng tròn thân cận của mình, kể cả khi phải đón nhận nguy cơ. Và khi nó xảy đến, dù ngoài mặt bạn nói không, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn buồn khi mỗi chữ duyên nào đó ra đi. Cuộc sống vốn là vậy, chúng ta không thể điều chỉnh mọi việc, chỉ có thể điều chỉnh cách đón nhận nó. Hãy để chúng trở thành những nỗi buồn man mác, để khi nhớ lại, dù lòng có se lại, nhưng chúng ta vẫn có thể mỉm cười hồi tưởng lại tất cả kí ức và kỉ niệm. Vậy nên, dù thế nào đi nữa mình sẽ để bạn bước vào vòng thân cận, vì đơn giản là mình quý bạn.
Gọi nó là thằng dở hơi vì nó tốt với bất kì ai. Đúng với tính cách của một thằng cài win dạo. Ai nhờ là nó tới, ai hỏi là nó trả lời, trả lời không hiểu thì nó làm thay. Với tính cách nhạc nào cũng nhảy như vậy, khối đứa “tận dụng” nó. Đương nhiên, trong thời buổi này, tội gì không làm những thứ quá có lợi cho mình như vậy. Cũng kì, qua thời gian nó cũng vẫn sống tốt. Không giàu có nhưng cũng đủ ăn, vợ con ngon lành. Nhưng cũng đúng như mình dự đoán, nó cũng chỉ thân với vài người. Và vài người đó cũng cảm thấy nó dành đủ thời gian cho họ. Nữa là, mình luôn quan niệm không cần dành thời gian cho những thứ vô ích, những con người vô bổ, luôn không thích những thằng bao đồng kiểu vậy, thế mà cũng trở thành bạn nối khố được mấy chục năm. Kể ra sống như nó cũng được, không nên đánh giá cách sống của người khác nhiều quá. Chơi được là được.
2. Thằng vô tư
Thế nào nhỉ, lúc quái nào cũng thoải mái vô ưu. Gia đình cơ bản, lại là con út. Thằng này từ bé đến lớn không phải lo nghĩ gì. Thế mà biết làm đủ thứ việc, kể ra bố mẹ nó dạy cũng tốt thật. Kiểu người gì cũng có thể làm được này mình gặp cực kì ít và hiếm thấy. Tính cách ấy kết hợp với việc thích trải nghiệm, làm ra làm chơi ra chơi, ngay từ thời đại học nhiều người đã nghĩ thằng này sẽ ngon lành. Ra trường mấy năm đầu vất đấy, nhưng đi đúng hướng. Quả thật, sau 4 năm thì nó thành thằng ngon lành nhất lớp. Nhưng phát triển nhất cũng là từ khi lấy vợ, có lẽ như người ta hay nói “bén hơi vợ”. Được cái, trình độ thì lên còn tính cách vẫn như cũ. Thằng này thân kém thằng dở hơi mỗi cái thâm niên.
3. Người tốt
Chả biết gọi thế nào, bạn của bạn. Quen nhau sơ sơ, chém gió chẳng nhiều, gặp nhau 1 lần duy nhất. Đến một môi trường khác, mình nhờ vả hỏi han, bạn trả lời đủ ý. Qua rồi mình mới rõ, để có những câu trả lời đủ ý đó, bạn đã phải cố gắng kha khá. Cũng không phải vì riêng mình, nhưng biết cách bạn nói chuyện về mình với người khác như họ hàng thân thích, mình cũng khá cảm động. Cuộc sống của bạn bận rộn, khó khăn. Bạn hay kêu than, buồn phiền nhưng vẫn cố gắng hết mình. Bắt đầu tự lập ở một nơi xa lạ, mình chẳng quen thân ai, chẳng biết tin vào ai. Cũng không muốn cậy bạn nhiều nhưng mình biết mỗi bạn, và đã nhờ là bạn giúp tận tình. Có thể với hầu hết mọi người bạn đều như vậy, nhưng với mình, đó là điều mình rất hiếm gặp và hiếm khi cảm nhận được. Có lẽ, bạn cũng giống như mình, tin vào chữ “duyên”. Bạn dũng cảm biết bao nhiêu khi để cho mọi người bước vào vòng tròn thân cận của mình, kể cả khi phải đón nhận nguy cơ. Và khi nó xảy đến, dù ngoài mặt bạn nói không, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn buồn khi mỗi chữ duyên nào đó ra đi. Cuộc sống vốn là vậy, chúng ta không thể điều chỉnh mọi việc, chỉ có thể điều chỉnh cách đón nhận nó. Hãy để chúng trở thành những nỗi buồn man mác, để khi nhớ lại, dù lòng có se lại, nhưng chúng ta vẫn có thể mỉm cười hồi tưởng lại tất cả kí ức và kỉ niệm. Vậy nên, dù thế nào đi nữa mình sẽ để bạn bước vào vòng thân cận, vì đơn giản là mình quý bạn.